
ải đi đường vòng, một bình dưỡng
mặt những mấy tháng tiền lương, mình chính là nghĩ để mặt thành thảo nguyên,
cũng tiếc không mua a.”
Vài ngày sau, Tống Uyển Yểu tặng cho Sầm Tiểu một bộ
nước hoa RL, Sầm Tiểu rất vui vẻ, vội vàng cho vào trong hành lý. Hai người ở
hành trình rảnh rỗi lại nhắc tới chiếc Bingley xanh của Tống Uyển Yểu, Sầm Tiểu
bỗng nhiên không đầu không đuôi nói: “Này, hai ngày
nay sao không thấy anh bạn trai xã hội đen của cậu?”
Tống Uyển Yểu ngẩn ra, đúng vậy, mấy ngày nay thật sự
không thấy bóng dáng của Hàn Vệ Vũ, ngay cả điện thoại cũng không có, chẳng lẽ
cứ biến mất như vậy? Trong lòng cô cảm thấy là lạ, nhẹ nhàng thở ra đồng thời
cũng có chút thất vọng, thì ra anh ta cũng không khác gì với những người đàn
ông trước kia a, cô còn tưởng rằng anh ta còn có thể kiên trì lâu một chút.
Sau khi tan tầm, Tống Uyển đi xuống bãi đỗ xe, chị cô
gọi điện thoại tới: “Em gái, chiếc xe kia đi thế nào
hả?”
“Vẫn còn lái.”
“Vậy thì em cứ lái nó đi, chiếc minicooper
đã sửa rồi, trực tiếp đưa đến chỗ ba mẹ hay đưa tới đó?”
“Em không cần, chiếc xe thể thao này em đi
hai ngày cũng đã nghiền rồi, đi lâu quá cũng không được tự nhiên lắm.”
Tống Nhược Yểu cười mắng cô: “Em
có biết chiếc xe này đắt tiền thế nào không hả, còn kén chọn nữa . Quên đi quên
đi, em có rảnh thì đi đến chỗ lần trước anh rể em mua xe đi, tự mình chọn một
chiếc xe, đến lúc đó em gọi điện thoại cho chị, rồi kí chi phiếu danh nghĩa
chị hoặc là anh rể em, giá cả đừng lo lắng, miễn là em thích là được, có nghe
hay không?”
“Ôi chao? Vì sao đối tốt với em như vậy?
Chị, chị gần đây rất phát tài hử?”
“Đúng vậy, chị em gần đây mua một ít cổ
phiếu, có cao nhân chỉ điểm nên một vốn bốn lời. Không phải tháng trước là sinh
nhật em sao? Vừa đúng lúc, chị cũng chưa đưa quà gì cho em, hiện tại muốn tặng
em chiếc xe được không.”
“Có tấm lòng là được rồi mà.” Tống
Uyển Yểu vừa nhấc đầu thì thấy có một bóng người đứng bên cạnh xe của cô,
cô thầm rùng mình, nói qua loa vài câu: “Chị, em đến
bãi đỗ xe rồi, em không nói chuyện nữa.”
“Đi đi, lái xe chú ý cẩn thận.”
“Vâng”
Ngắt điện thoại, Tống Uyển Yểu rón ra rón rén bước
đến, chuẩn bị sẵn sàng nhấn nút báo động, còn cách một khoảng, cô không cẩn
thận, giày cao gót gót đụng ở khe hở, người nọ nghe tiếng thì quay mặt sang, cô
nhẹ nhàng thở ra, thì ra là Tiểu Nguyên.
Tiểu Nguyên vừa thấy Tống Uyển Yểu, cũng nhẹ nhàng thở
ra, chạy mau vài bước đến trước mặt: “Chị dâu.”
Tống Uyển Yểu đứng ở chỗ cũ nhìn cậu ta, dưới đèn
đường, tên nhóc này sắc mặt xanh trắng, trong ánh mắt áp lực nôn nóng, cô không
khỏi ngạc nhiên nói: “Cậu làm sao vậy?”
“Mau lên…” Tiểu
Nguyên không dám đi lên kéo Tống Uyển Yểu, đành phải không ngừng xoa xoa tay, “Mau
theo em đi.”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Chị dâu, anh hai bị người ta chém, hiện
tại đang ở trong bệnh viện!”
Tống Uyển Yểu không thể tin được: “Cái
gì? Hàn Vệ Vũ bị người khác chém?”
Tiểu Nguyên đang vội muốn chết, Tống Uyển Yểu còn đắm
chìm trong kinh ngạc, một lát sau, rốt cục từ túi xách lấy ra xe cái chìa khóa: “Vậy
đi thôi, cậu lái xe của tôi.”
Tiểu Nguyên mắt nhìn Tống Uyển Yểu, người phụ nữ này
cũng thật bình tĩnh, không hổ là người anh hai thích lâu như vậy a.
Tống Uyển Yểu trên mặt thản nhiên, nhưng trong lòng
lại như sóng thần, chuyện này là thế nào a, cô nghĩ đến chém người khác cùng bị
người khác chém linh tinh chỉ có thể ở trong cảnh phim Hongkong, người đàn ông
kia thật không hổ là xã hội đen, cô còn thắc mắc chuyện anh ta biến mất mấy
ngày nay, thì ra là đi gây chuyện, nhìn bộ dáng cường tráng thô bạo của anh ta,
nói thế nào cũng chỉ có anh ta đi chém người khác thôi a, làm sao lại có thể bị
chém chứ?
“Ách” Tống
Uyển Yểu trầm mặc một trận, hỏi: “Hàn. . . Anh
hai cậu bị thương nghiêm trọng không?”
Tiểu Nguyên nhìn Tống Uyển Yểu, không biết nên nói
nặng một chút hay là nhẹ một chút, nghĩ nghĩ một lát, đem vài câu nói của bác
sĩ thêm thắt một chút: “Anh hai bị người chém ba nhát,
hai nhát ở trên cánh tay, một nhát chém vào ngực, nhát ở ngực có hơi sâu,
hiện tại đang nằm trong phòng giải phẫu, phỏng chừng nguy hiểm đến tính mạng,
nhưng mất máu quá nhiều, không biết xương sườn có bị gãy hay không.”
Ngực?
Tống Uyển Yểu cũng không biết nên nói cái gì, bỗng
nhiên dâng lên một cơn tức không tên: “Anh hai cậu
không phải rất lợi hại sao? Làm sao có thể bị chém, còn chém vào ngực nữa?”
Tiểu Nguyên vốn có chút không vui: “Bảy
tám người cùng tấn công đại ca, bên phe em chỉ có hai người, hai người đánh bảy
tám người đấy, nếu anh hai không lợi hại, ngay cả mạng sống cũng không còn.
Lại nói, bảy tám người kia cũng bị đánh tan tác, vài người cũng đang nằm ở
trong phòng phẫu thuật đấy. Chờ xem, cái lũ tạo chủng kia, ông đây phải
chém chết mấy tên khốn kia, . . .”
“Ôi chao, ngừng, ngừng” Tống
Uyển Yểu đau đầu nói:“Tôi nói này, các cậu sao có thể kiêu ngạo
chứ? Còn xem pháp luật ra gì không hả?”
Tiểu Nguyên có chút ngạc nhiên: “Không
phải chúng em kiêu ngạo, là do bọn kia gây chuyện trước, chúng em chỉ là