
hìn những món điểm tâm bốc
khói, một lát sau, cô nói: “Tôi không thấy các người chướng
mắt, thật đấy, tính cách của tôi là vậy, thật ra tôi cảm thấy cậu cùng a
Ken rất tốt, rất tốt, lại có nghĩa khí, nhân cách cũng tốt.”
Tiểu Nguyên cùng a Ken không hẹn mà cùng nhau gục đầu
xuống, mặt dường như đã đỏ lên, lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên có người
bảo bọn họ tốt, Tống Uyển Yểu nói chân thành như vậy, bọn họ nhìn ra được cô
thực sự cũng không hề nghĩ vậy.
Tống Uyển Yểu mỉm cười: “Nhưng
mà đối với anh hai của các cậu…”
Cô dừng lại một chút, dường như đang tìm từ để nói,
Tiểu Nguyên cùng a Ken khẩn trương nhìn chăm chú vào chiếc khăn trải bàn, lỗ
tai dựng lên muốn nhanh chóng nghe được, cô lại cười cười, giọng nói thản nhiên
cùng mờ mịt: “Tôi thật sự không biết, có phải
một người bị một người khác thích thật lâu thì cũng muốn thích lại đối phương,
bằng không thì là không đúng, chỉ có thể phụ lòng người đó. Tôi thật sự không
biết.”
Cô đã tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc vì sao lại
yêu thương một người, có rất nhiều lý do có thể hoàn toàn làm cho người ta
không thể không yêu thương một người. Lúc cô học môn lí luận văn học, tình yêu
có thể đơn giản hóa thành một biểu đồ công thức, lực hấp dẫn giữa hai giới tính
có thể được cụ thể hóa bằng những con số cụ thể, cô đã nghĩ đấy chính là tình
yêu.
Đáp án trên sách vở khi áp dụng vào thực tế thì bỗng
nhiên trở nên thật đơn giản, đạm bạc giống như cuộc sống hai mươi
hai năm của cô cũng theo đó mà trở nên đơn giản đạm bạc.
Trở lại phòng bệnh, Hàn Vệ Vũ tiêm xong và đang
ngủ, mọi người trong phòng bệnh vừa nhìn thấy Tống Uyển Yểu thì lập tức kéo
nhau đi ra, chỉ có Tiểu Nguyên nhiều lời nói thêm hai câu, cậu ta ngượng ngùng
nói: “Chị dâu, chúng em đi trước, anh hai ở đây
phiền chị dâu chăm sóc, có việc gì thì cứ gọi điện cho em.”
Đợi cho mọi người đi hết, Tống Uyển Yểu thấy Hàn Vệ Vũ
không có dấu hiệu tỉnh lại liền ngồi vào chiếc ghế dựa vào cửa sổ. Ánh
sáng mặt trời lên cao, chiếu vào chậu hoa lan bên cửa sổ, đóa hoa lan chỉ to
bằng bàn tay, dưới ánh nắng mặt trời có vẻ trong suốt, cô vươn tay xoa xoa lên
cánh hoa, không ngờ cánh hoa có chút cứng rắn nhưng lại có chút mềm mại.
Lúc Hàn Vệ Vũ mở mắt ra thì đúng lúc nhìn thấy khóe
miệng Tống Uyển Yểu đang mang một nụ cười trẻ con, nụ cười thật tự nhiên, có lẽ
chính cô cũng chưa nhận ra mình đang tươi cười. Hàn Vệ Vũ lẳng lặng nhìn ánh
mặt trời chiếu lên khuôn mặt cô, khuôn mặt cô quyến rũ xinh xắn, dưới hình ảnh
hồn nhiên tươi tắn kia lại càng giống như người đẹp trong bức
họa chân dung làm cho người ta khuynh đảo.
Phàm là người có chút tiếng tăm trong thành phố cho
nên mọi người đều biết nhà họ Tống có ba người đẹp, nhất là hai cô con gái nhan
sắc khuynh thành nhà họ Tống. Đã từng gặp các người đẹp của nhà
họ Tống đều hâm mộ Tống Bắc Lương, có một phu nhân cùng hai cô con gái xinh đẹp
như vậy, dường như mười phần nhan sắc của thành phố này thì nhà ông đã quang
minh chính đại chiếm mất bảy phần.
Thế nên Hàn Vệ Vũ cũng có chút bi ai, anh không biết
mình có tốt số đến vậy hay không, có thể giữa được một người yêu
tuyệt đẹp như vậy.
Lần đầu tiên nhìn thấy Tống Uyển Yểu, Hàn Vệ Vũ chỉ
mới học cấp hai.
Về sau khi anh lên trung học, không biết có phải bởi
vì đang trong thời kì trưởng thành có chút nổi loạn hay là vì oán hận
cha mẹ, anh và người nhà xảy ra mâu thuẫn đến rối tinh rối mù nên bản
thân mình cùng cha mẹ đã li dị thật giống như kẻ thù. Ông nội anh đem anh
về, sắp xếp cho anh học trong trường trung học trọng điểm nổi tiếng nhất.
Anh không thích học tập, nhưng đi học cũng chỉ vì ánh
mắt chờ đợi tha thiết của ông nội anh, vậy nên thói quen trốn học biến thành
luôn luôn trốn học. Thành tích của anh không kém, nhưng có lẽ là vì vấn đề tính
cách nên anh rất nhanh đã chơi cùng một đám bị coi là những nam sinh cá
biệt trong trường, anh học hút thuốc, đánh nhau thường xuyên với bạn học trong
trường. Dần dần, anh lấy phương thưc hung ác, liều chết đánh nhau để trở nên
nổi tiếng, ẩn ẩn có khí chất của một đàn anh.
Anh rất tự trọng, không mượn uy danh hiển hách của ông
nội, tự mình dùng nắm đấm làm phương thức tìm một cuộc sống tốt nơi thành thị
này.
Trong lúc vinh quang nhất, anh được người khác làm mở
rộng tầm mắt, ở nơi chó ngựa tranh đấu này, lần đầu tiên anh lấy phương thức
của một người đàn ông để giữ lấy một người phụ nữ. Nhưng viễn cảnh này lại
không giống như trong mộng, anh rõ ràng cảm nhận được nỗi đau đớn đang đền gần
mình.
Tình yêu chớp nhoáng kia giống như một bàn tay không
xương mềm mại, nhanh chóng kéo anh vào vòng xoáy đen kịt. Anh giống như một
người mù, không nhìn thấy con đường phía trước, thứ duy nhất có thể cảm giác
được là thân thể của chính mình, vì thế anh lưu luyến trên thân thể của những
người phụ nữ khác nhau, lấy thái độ hờ hững để an ủi dục vọng ngây ngô lại mãnh
liệt của mình.
Khi gặp được Tống Uyển Yểu, lúc ấy anh đang tựa vào
một góc lầu một của trường học hút thuốc cùng vài người bạn. Sắc trời dần buông
xuống, học