
ết thư tình cho người khác thì
có thể tham khảo nha “Dù biết rằng sẽ không có kết quả gì nhưng
lòng vẫn chấp mê"
Tống Uyển Yểu giống như một người không thể chạm đến,
lại có một chút yếu ớt của một công chúa nhỏ. Đáng yêu như vậy thật không
hợp với những câu nói chết người kia, anh cảm thấy rất khá.
Anh thậm chí còn cầm lấy lá thư kia đọc đi đọc lại,
trong lòng anh hơi tức giận, nhưng lại bị những lời phê bình này làm cho
bật cười, còn có một chút vui sướng tự nhiên, tự nhiên cảm thấy không yên lòng.
Thế giới này chỉ có cô mới có thể trong cùng một lúc làm cho tâm tình anh rối
loạn như vậy, giống như một đứa trẻ đang vẽ vời lung tung, trên tờ giấy trắng
hiện lên từng nét từng nét vẽ xinh xắn, rõ ràng rất nguệch ngoạc nhưng lại rất
ngây thơ, lại mang chút trong sáng.
Thời gian thấm thoát trôi đi, từ lúc viết lá thư tình
kia đến nay thoáng cái đã qua nhiều năm như vậy.
Hàn Vệ Vũ hơi nheo mắt, anh đã chờ đợi lâu lắm rồi,
cho dù có lấy đi nửa cái mạng của anh thì anh cũng muốn giữ
lại người đẹp trước mắt này. Anh thích cô gái lúc đầu là một cô
bé giờ đã hóa thành ánh mặt trời duy nhất trong lòng anh, có ánh sáng này,
anh mới có thể bước ra khỏi con đường tăm tối.
“A” Tống
Uyển Yểu từ trên ghế nhảy dựng lên, “Anh tỉnh rồi?”
Hàn Vệ Vũ nhìn cô cười cười, anh thật không thích hợp
với vẻ mặt tươi cười này, mỗi lần đều giống như có chút miễn cưỡng hoặc là một
chút lạnh lẽo. Anh nằm trở lại giường, nụ cười yếu ớt khiến cho Tống Uyển
Yểu phải chậm rãi đi đến trước giường, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào lồng ngực
quấn băng dày đặc: “Còn đau không?”
Cô nói xong, lại nói thêm: “À!
Anh không cần trả lời, tôi chỉ hỏi vậy thôi.”
Hàn Vệ Vũ cười đến ho khan làm cho động đến miệng vết
thương trước ngực, ho khụ một tiếng. Tống Uyển Yểu luống cuống chân tay: “Anh
làm sao vậy? Miệng vết thương có đau không?”
Cô định vươn tay nhấn nút nhưng Hàn Vệ Vũ lại
dùng cánh tay không bị thương bắt lấy vạt áo bằng lông cừu trắng của cô: “Không…sao.”
“À”. Tống
Uyển Yểu buông tay xuống, Hàn Vệ Vũ thuận thế cầm lấy tay cô, cô muốn
rút lại nhưng không dám dùng sức, đành phải đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn Hàn Vệ
Vũ. Hàn Vệ Vũ kéo kéo tay cô, ý bảo cô ngồi xuống giường.
Tống Uyển Yểu liếc mắt xem thường: “Này,
anh đừng có ỷ đang bị thương thì lợi dụng tôi nha!”
Khóe miệng Hàn Vệ Vũ nhếch lên, tay anh chậm rãi dời
đi, Tống Uyển Yểu bị đầu ngón tay nóng bỏng của anh kích thích đến từng lỗ chân
lông, cô đang tính hất mạnh những ngón tay tác quái của anh ra thì Hàn Vệ Vũ
nói: “Tốt hơn…chưa?”
Tống Uyển Yểu ngẩn ra, ngón tay Hàn Vệ Vũ tỉ
mỉ vuốt ve vết sẹo trên cánh tay cô, cô đỏ mặt, giọng điệu hung dữ:“Anh lo
nhiều vậy sao, lo cho mình trước đi!”
Ánh mắt Hàn Vệ Vũ dán trên mặt cô, Tống Uyển Yểu chỉ
có thể nhẹ giọng nói: “Đã khá hơn rồi.”
Bóng nắng thong thả lan rộng trên bức trường trắng,
hai người cứ trầm mặc giằng co như vậy.
Hàn Vệ Vũ nắm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh như
cây gậy của cô, lòng Tống Uyển Yểu rối loạn, vô số âm thanh đang gào thét trong
lòng: “Hất anh ta ra! Mau hất anh ta ra!”
Nhưng lại có một tiếng nói mỏng manh khác đang cố tình
làm cho cô không thể hạ quyết tâm được: “Anh ta là bệnh
nhân đó.”
Đúng vậy, anh ta là bệnh nhân, Tống Uyển Yểu cảm thấy
mình thật lương thiện, nếu anh ta không phải là một bệnh nhân đáng thương,
cô đã sớm phải cho cái tên háo sắc này một bạt tai.
Ánh mắt Hàn Vệ Vũ vẫn khóa trên khuôn mặt Tống Uyển
Yểu, cô gái kia nhất định đang nghiến răng nghiến lợi, nhất định đang do do dự
dự, trong lúc nhất thời không biết phải quyết định thế nào, cuối cùng nhìn thấy
cô cam chịu thoải mái ngồi xuống giường.
Trong lòng Hàn Vệ Vũ cảm thấy ấm áp vô cùng, anh
có chút tự kỉ nghĩ có lẽ chỉ có đối mặt với anh, cô gái lạnh băng này mới có
nhiều biểu tình như vậy chăng?
“A….rất xin lỗi, rất xin lỗi! Tôi, tôi vừa
mới gõ cửa…”
Tống Uyển Yểu nhìn cô y tá trẻ đang khẩn trương sợ
hãi, cảm thấy giống như bị bắt gian trước mặt mọi người vậy, cô nhìn bàn tay to
của Hàn Vệ Vũ đang nắm lấy tay mình, không biết hai người họ đang làm gì đây?
Y tá phụ đẩy xe, trên xe có một đống lớn băng gạc, cô
hoảng sợ nhìn hai người trước mặt đang nắm tay nhau, nghe nói người trong phòng
bệnh này là một đàn anh xã hội đen, người đẹp kia hình như là bạn gái
anh ta, xong rồi xong rồi, lúc này lại làm gián đoạn bọn họ thân mật với nhau,
cô ra khỏi bệnh viện không biết có bị người ta trùm bao tải, kéo tới mộ con ngõ
u ám, sau đó…, không không tưởng tượng, không thể suy nghĩ nữa, ôi ôi, sao lại
giao bệnh nhân này cho cô vậy chứ?!
“Đừng lo.” Cô gái
đẹp nói, tuy rằng khuôn mặt lãnh đạm, nhưng giọng nói rất dịu dàng, “Anh
ta cần phải chích thuốc sao?”
“Hả? Không phải không phải.” Cô y tá
xua tay, “Tôi đến thay thuốc, loại thuốc
này tám tiếng phải thay một lần.”
Cô gái đẹp đứng dậy, người đàn ông hung hãn
đang giữ chặt cánh tay người đẹp thế nhưng lại đang dùng ánh mắt
nịt nọt, mong chờ nhìn cô gái đẹp.
“Này!” Cô
gái đẹp thật hung dữ, “Anh lôi kéo tôi như vậy thì làm
sao