
ng thêm giống tạo hình trong
phim kinh dị. Cậu dùng cánh tay không bị thương nắm chặt lấy tay Tống
Uyển Yểu, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Chị dâu, chị
dâu.”
Tống Uyển Yểu hoảng sợ trong lòng nhưng vẫn nở nụ
cười: “Trương Văn, cậu khá hơn chút nào không?”
Trương Văn hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình,
vẻ mặt cậu ta rất đau khổ: “Anh hai…anh
ấy, em đã không bảo vệ tốt cho anh hai…”
Tống Uyển Yểu không thể nào lí giải được loại tình cảm
này, nhưng vẫn cố gắng trấn an: “Hàn Vệ Vũ không bị nguy hiểm gì
đâu, cậu cũng dưỡng thương cho thật tốt đi.”
Đến khi ra khỏi phòng bệnh, Tiểu Nguyên nói: “Chị
dâu, cảm ơn chị.”
Cô không hiểu gì cả, sau đó Tiểu Nguyên lại nói với
Hàn Vệ Vũ: “Em còn tưởng rằng chị dâu sẽ bị
cảnh kia dọa cho sợ, dù sao tuổi của chị ấy cũng không lớn, lại xuất thân như
vậy, kết quả là chị dâu ngay cả mặt cũng không nhăn lại chút nào, tình cảnh lúc
ấy đã bị thái độ của chị ấy khống chế được. Các anh em của chúng ta ở phía sau
nhìn thấy nên người người đều vui lòng phục tùng.”
Tống Uyển Yểu tự dưng cảm thấy rất áp lực, hai chữ
“chị dâu” này dường như đã sớm vượt qua họ “chị” tên “dâu” mà cô đã từng tự an
ủi chính mình, cô cảm thấy áp lực như vậy nhưng lại không có chỗ nào nói ra, cô
cảm thấy mình không thể gánh vác nổi.
Hàn Vệ Vũ tựa vào giường, ánh mắt sắc bén có thể xuyên
thủng cả lòng người, Tống Uyển Yểu đứng một lát rồi mở miệng nói: “Đúng
vậy, cậu ta bị thương rất nặng, chờ anh khỏe rồi thì hãy đến thăm cậu ta đi.”
Cô không nhìn Hàn Vệ Vũ mà xoay người rời
đi.
Sáng hôm sau, Tống Uyển Yểu vừa đến phòng Hàn Vệ Vũ
thì chợt nghe thấy trong phòng bệnh truyền đến tiếng cười của phụ nữ, cô khó xử
đứng ngoài cửa, đang chuẩn bị rời đi thì a Ken từ phía sau gọi: “Chị
dâu.”
A Ken cầm vài hộp nhựa đựng cơm trên tay, cười tủm tỉm
nói với cô: “Vừa rồi em đến phòng của chị
nhưng không thấy ai, em đoán nhất định chị dâu đến phòng của anh hai. Đây là
điểm tâm của nhà hàng hôm trước, em thấy chị dâu thích món cháo thịt kia nên
hôm nay cũng mua một phần. Ôi chao, đừng đứng ngoài cửa, đi, chúng ta đi vào.”
A Ken lải nhải xong, cô cùng a Ken đi vào trong phòng
bệnh. Hàn Vệ Vũ vẫn nằm trên giường với tư thế kia, bên cạnh còn có vài người
phụ nữ, một đôi mắt trong suốt ướt át nhướng lên nhìn lại, Tống Uyển Yểu nhận
ra đó chính là nữ diễn viên mới khá nổi tiếng trong năm nay Mai Dĩ Nghiên, cô
ấy vào nghề nhiều năm, được xưng là người mới dường như cũng có chút tiếng tăm.
Tiểu Nguyên dường như còn xấu hổ hơn cả Hàn Vệ Vũ, cúi
đầu gọi một tiếng: “Chị dâu.”
Mai Dĩ Nghiên ngẩn ra, rồi lại cười khanh khách: “Chủ
tịch Hàn, người đẹp bên cạnh anh thay đổi như đèn kéo quân, nhưng em thấy
chỉ có người này là đẹp nhất, nhưng mà xem ra lần này anh thật lòng rồi, còn
gọi người ta là chị dâu nữa?”
Tống Uyển Yểu lần đầu tiên nhìn Mai Dĩ Nghiên gần
như vậy, nghe nói cô ta có thể vui vẻ tồn tại trong giới giải trí là nhờ
vào khuôn mặt của mình, tất nhiên là rất đẹp, chỉ là người thật so với trên TV
gầy hơn rất nhiều, môi đỏ mọng, đứng ở đó trông yếu đuối mà xinh
đẹp, không có chút kiêu sa đơn độc như trên màn ảnh.
Có hai lần trong tiệc rượu cô đứng ở rất xa trông thấy
Mai Dĩ Nghiên đi theo phía sau hai người đàn ông khác nhau, trong TV nói Mai Dĩ
Nghiên là người mới nổi, cô lại không cho là đúng: “Lúc
trước tôi còn định nhờ cô ta làm người phát ngôn, kết quả lại điều tra ra cô
ta, cô đoán thế nào, nhìn dáng vẻ của cô ta ngây thơ như vậy, không
ngờ tới cô ta lại đi quyến rũ ba tôi, sau đó còn tính quyến rũ cả chồng tôi,
không biết có phải kiếp trước tôi có thù oàn gì với cô ta không, thật sự là
không thể chịu nổi cô ta.”
Tống Uyển Yểu nghĩ đến liền bật cười, mọi người ở đây
sửng sốt, cô nói với Hàn Vệ Vũ: “Nếu anh có khách thì lúc khác
tôi đến.”
Cô cảm thấy mình hơi ngây thơ, đôi khi lại dâng
lên sự đồng tình, về sau nhất định phải nhớ kĩ lời của Khang Đức từng nói
qua, người có suy nghĩ bình tĩnh thanh thản thì không có loại ý nghĩ xúc động
mãnh liệt có thể quấy rầy sự bình tĩnh của chính mình
Khi cô xoay người thì nghe tiếng vỡ “loảng xoảng” ở
phía sau, còn chưa ra khỏi phòng khách của phòng bệnh, cô đã bị một người kéo
thật mạnh vào trong lòng, Hàn Vệ Vũ ôm lấy cô, hơi thở hỗn loạn: “Đừng
đi, thật xin lỗi, đừng đi.”
Là do anh vọng tưởng, anh nghĩ cô sẽ để ý, sẽ có một
chút lo sợ, ai ngờ phép thử nho nhỏ này lại đổi lấy sự sợ hãi của chính
anh. Tống Uyển Yểu ngửi được mùi máu tươi, cô vươn tay nhẹ nhàng vỗ về anh
đang đứng sau lưng: “Anh nhanh nằm xuống nghỉ ngơi
đi, nếu không miệng vết thương sẽ lại rách ra đấy.”
Hàn Vệ Vũ lại càng ôm chặt hơn, giống như một khi
buông tay ra cô sẽ bay mất.
Mùi máu tươi càng thêm nồng, Tống Uyển Yểu đoán miệng
vết thương của anh chắc là đã bị rách ra, nhưng mà người đàn ông này
lại không chịu nghe lời, ánh mắt cô lướt qua bả vai anh, nhìn thấy a Ken
cùng Mai Di Nghiên đang khiếp sợ, còn có vẻ mặt khó xử của Tiểu Nguyên.
Tống Uyển Yểu tựa đầu vào vai anh, dường như anh
đang run rẩy, cô nhẹ nhàng ghé và