
g bọn nó, mấy năm nay bọn nọ chết ở đâu rồi? Bây giờ
còn muốn phản chúng ta, thật là con mẹ nó không phải người!”
Tiểu Nguyên không nói tiếp, a Ken vẫn còn muốn mắng,
cậu ta thản nhiên nói một câu: “Được rồi, lúc trước anh
hai không thu nhận bọn nó, không phải các người cũng nói thêm vào sao?”
A Ken ngượng ngùng nói: “Lúc
ấy không phải mối làm ăn kia chưa bàn luận xong sao, anh
em chúng ta nhiều như vậy há mồm chủ yếu chỉ chờ cơm thôi.”
Sau đó Tiểu Nguyên lại nhìn thoáng qua thấy Tống
Uyển Yểu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt không hề có chút biểu tình nào,
cậu ta thu ánh mắt lại, nhẹ nhàng thở ra.
Trên bàn cơm, Tống Uyển Yểu vẫn không ăn nhiều hơn mèo
là mấy, a Ken đồng tình nhìn cái bát trống trơn không có đồ ăn của cô: “Chị
dâu, chị vì muốn giữ eo nên mới ăn ít như vậy sao? Làm tiếp viên hàng không như
chị thật không dễ nha, cơm ăn không đủ no, hy sinh quá lớn. Em lên mạng nhìn
thấy mấy ngôi sao cũng vậy đó, chị xem cô nàng Mai Dĩ Nghiên hôm nay cũng rất
gầy, em thấy gió thổi cũng có thể làm gãy thắt lưng của cô ta.”
Tống Uyển Yểu cười: “Các ngôi sao
lên lên màn hình thì dáng người chỉ còn một phần ba, cho nên muốn thật gầy,
bằng không lên hình sẽ rất khó coi.”
“Cô Mai Dĩ Nghiên kia lên TV nhìn đẹp hơn
người thật, lúc trước cô ta còn ở bên anh hai, aizz! Thấy tôi nói phải
không?....A, không phải, chính là lần kia thì ra tôi đã nhìn thấy cô ấy" Giọng
của a Ken càng ngày càng nhỏ,"Hiện tại cô ấy già
hơn so với lúc đó"
Tống Uyển Yểu gật đầu: “Phụ
nữ luôn già nhanh, nhưng mà trang điểm nhiều cũng có thể là nguyên nhân.”
Vẻ mặt của cô không có chút khác thường nào,
chỉ giống như đang đánh giá một chuyện không quan trọng, nói qua loa
hờ hững. Cơm nước xong, Tống Uyển Yểu đứng trước cửa nhà hàng chờ hai người bọn
họ chạy xe đến.
Vừa rời khỏi tầm mắt của Tống Uyển Yểu, Tiểu
Nguyên liền nhấc chân đá vào người a Ken, a Ken bị đá một cái nghiêng người lảo
đảo vài bước, cậu ta nhăn mặt nhíu mày nói:“Anh
Tiểu Nguyên.”
Tiểu Nguyên chỉ tiếc rèn sắt lại không thành thép * ý
là dạy dỗ mà không thành tài*: “Cậu nha, cậu chỉ cần há
mồm ra thì đã thấy kém cỏi, lần sau trước khi nói thì phải nghĩ cho kĩ, cái gì
có thể nói, cái gì không thể nói, tự cậu nghĩ cho kĩ trước kia nói ra dùm cái!”
Tiểu Nguyên và A Ken vừa đến trước cửa phòng bệnh
thì đã bị một cuộc điện thoại gọi đi.
Khi Tống Uyển Yểu đi vào trong phòng, phòng trong tối
đen, cô bật công tắc đèn phòng ăn, ánh sáng trắng lờ mờ thản nhiên
xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào tấm thảm trong phòng. Cô đi đến bên
giường, Hàn Vệ Vũ vẫn còn im lặng ngủ say.
Cô đứng một lát, vươn ngón trỏ sờ sờ mũi anh, anh thở
rất sâu, hơi thở nóng ấm phả vào ngón tay cô. Cô lại sờ sờ trán anh, rất tốt,
không bị sốt.
Cô đi đến cửa phòng bệnh, vẫn còn chút lo lắng
nên liền đi về phía y tá đang trực ban. Cửa sổ thủy tinh của phòng trực ban
được che bởi một tấm rèm màu lam, cửa khép hờ, cô nghe được tiếng nói chuyện
của hai cô gái trẻ tuổi: “…chính là phòng 603 nha, tôi tận
mắt nhìn thấy Mai Dĩ Nghiên lúc sang vào trong đấy một lúc lâu.”
“Thật sao? Mai Dĩ Nghiên kia có đẹp bằng
trên TV không?”
“Cũng đẹp, nhưng mà so với cô gái ban đầu
trong phòng 603 kia thì còn kém rất nhiều, cô gái kia mới thật sự xinh
đẹp.”
“Ôi chao, cô nói xem miệng vết thương của
người trong phòng 603 kia bị vỡ ra có liên quan gì đến Mai Dĩ Nghiên kia
không?”
“Cô đang nói,
hai người đẹp kia tranh giành tình nhân nên mới làm vết thương
của người đàn ông kia rách ra sao? Không thể nào, thật là máu chó.” (
máu chó: chỉ những tình tiết phản cảm, bực mình, vô duyên, vô lý trên phim ảnh
hay trong tiểu thuyết)
“Đàn ông có tiền có thể tính tình đều như
vậy mà, thật là vô nghĩa.”
“Đúng là bản chất khó đổi mà!”
Tống Uyển Yểu hơi nhếch miệng lên, vươn tay gõ cửa,
người mở cửa là một cô gái mặt tròn trịa, vừa nhìn thấy cô đã hoảng sợ, sau đó
sắc mặt hơi mất tự nhiên, cô làm như không nhìn thấy nói: “Tôi
là bạn của bệnh nhân phòng 603, bạn tôi từ sáng đến giờ vẫn còn ngủ, xin hỏi có
nặng lắm không?”
“À” cô gái
kia nói, “Không có việc gì đâu, hôm nay
chúng tôi cho anh ta dùng thuốc có thành phần thuốc ngủ, không sao đâu, buổi
tối chúng tôi cũng thay nhau kiểm tra phòng, cô cứ yên tâm đi.”
Tống Uyển Yểu nói cảm ơn, đi được vài bước thì chợt
nghe phòng trực ban truyền đến tiếng nói: “Này, này, nghe
thấy không? Cô gái đẹp nói chỉ là bạn thôi.”
“Cô nói nhỏ một chút, người ta còn chưa đi
xa đâu!”
Sau đó lại là những tiếng thì thầm, cô chẳng nghe được
gì nữa.
Mấy ngày kế tiếp, Tống Uyển Yểu luôn đến phòng bệnh
của Hàn Vệ Vũ điểm danh vào lúc tám giờ sáng, ngoại trừ đôi khi cùng Tiểu
Nguyên và a Ken ra ngoài ăn cơm, thời gian ban ngày luôn ở trong phòng bệnh của
Hàn Vệ Vũ.
Bọn Tiểu Nguyên không biết nghĩ thế nào lại thuê ba hộ
lí cho nênTống Uyển Yểu ở trong phòng bệnh cũng không có việc gì làm, chỉ nói
chuyện với Hàn Vệ Vũ, đương nhiên là cô nói nhiều hơn một chút.
Trong lòng cô còn nghi ngờ không biết có phải mấy ngày
nay mình đã nói còn nhiều