
m
căn bản cũng không quay đầu lại, cho dù người kia có đứng đến chết
thì có ích gì?”
Tống Uyển Yểu bị phê
bình không nói được lời nào, vì muốn đánh trống lảnh, cô nhẹ giọng
nói: “Đừng luôn nói đến chuyện sống chết
nha, bà ngoại tôi từng nói, mở miệng ra cũng phải tích đức.”
Hàn Vệ Vụ coi thường,
nhìn nhìn con mèo nhỏ nhu thuận trong lòng nói: “Được,
đổi cách nói khác mà phụ nữ các em rất muốn nghe, vĩnh viễn sánh
cùng trời đất, sông cạn đá mòn, những lời này phụ nữ các em rất
hay ca thán.”
Tống Uyển Yểu cười xòa,
từ trong lòng Hàn Vệ Vũ chui ra, nghiêm mặt nói: “Tôi
tuy rằng ở một phương diện nào đó thật nhát gan, nhưng tôi tin tưởng
chuyện vĩnh viễn sánh cùng trời đất sông cạn đá mòn, ngay cả điều
này anh cũng không tin, anh đang sợ cái gì?”
Hàn Vệ Vũ hứng trí
nhìn cô: “Không phải anh sợ, chỉ là
khi anh chưa nhìn thấy thì anh sẽ không dễ dàng tin tưởng. Các em đều
cảm thấy những lời này thật dễ nghe, nhưng có nghĩ đến một người,
đặc biệt là một người đàn ông khi đã nói ra những lời này thì đã
đón nhận rất nhiều trách nhiệm hay không? Những từ này nặng nề như
vậy, nếu có thể dễ dàng mở miệng ra nói như vậy, có ý nghĩa sao?
Nói trắng ra chính là lấy mạng đổi mạng.”
Tống Uyển Yểu hơi ngơ
ngẩn: “Cái gì mà mạng đổi mạng,
chuyện lãng mạn như vậy mà từ trong miệng anh nói ra sao lại đầy mùi
máu như thế?”
“Dùng cả đời đổi cả
đời.” Hàn Vệ Vũ vò vò tóc
cô,“Như vậy được chưa.”
“Có lẽ anh nói
đúng.” Tống Uyển Yểu tiu nghỉu một chút rồi lại phấn
khởi trở lại: “Để tôi xem vận mệnh cho anh.”
“Anh không tin
cái kia.”
“Tôi dùng phương pháp
khoa học xem cho anh.”
“Phương pháp gì?”
“Rốt cuộc anh có xem
hay không?”
“Được, xem, anh nghe
đây.”
Ánh mắt Tống Uyển Yểu
giống như cái máy soi nhìn từ đầu đến chân Hàn Vệ Vũ, thẳng đến khi
Hàn Vệ Vũ nhịn không được nữa: “Cô gái ranh
mãnh kia, em nhìn anh xong chưa?”
Tống Uyển Yểu liếc mắt
một cái, nửa thật nửa giả nói:“Anh nhất định sẽ
rất thành công.”
Hàn Vệ Vũ sửng sốt: “Hiện
tại anh cũng rất thành công."
“Anh sẽ có thành công
lớn hơn nữa, tin tưởng tôi đi.” Tống Uyển Yểu nói rất
chân thành, “Dựa vào tâm lí học, một
người có ý chí siêu mạnh mẽ như anh, vừa khôn khéo vừa thủ đoạn,
chuyên đi dọa nạt người khác, khống chế người khác, nhật định sẽ vô
cùng thành công.”
Hàn Vệ Vũ nghe xong
thì trong chốc lát ra vẻ tức giận nói: “Em
đang mắng anh sao, khoa học ở chỗ nào chứ?”
“Một nửa một nửa.” Tống
Uyển Yểu nói, “Tôi thật sự rất bội phục
anh, thật sự rất sợ anh, nhưng đôi khi cũng thật sự rất phiền vì
anh.”
Hàn Vệ Vũ mặt không
đổi sắc, Tống Uyển Yểu có chút căng thẳng: “Này,
tôi đang nói thật, anh sẽ không dễ dàng tức giận như vậy chứ?”
Anh ha ha cười lên: “Nếu
em dám nói dối trước mặt anh, anh mới cảm thấy không quen. Em nha, đang
muốn cho anh biết anh đã phiền em rất nhiều, sau đó có thể làm cho
anh nhượng bộ lui binh sao?”
“Nhưng mà…” anh nói,
“Em phải thất vọng rồi.”
Sáng sớm thứ hai, a
Ken đưa Tống Uyển Yểu đi làm.
Cô vẫn luôn là một
học sinh tuyệt đối tuân thủ tốt kỉ luật, bao gồm từ đại học cho tới
bây giờ đều không xin nghỉ buổi nào, lần này đột nhiên lại xin nghỉ
bệnh một tuần, tuy nếu nhất định phải nói dối, nhưng xác thực có
người bị chém phải vào bệnh viện làm bệnh nhân, nhưng mà cô vẫn cảm
thấy lương tâm của mình không yên, cảm thấy mình đã lừa gạt lãnh
đạo.
Tối chủ nhật, cô tìm
một người có kinh nghiệm phong phú học hỏi: “Anh
có khẳng định là đã từng nghỉ học không?”
“Đúng
vậy” Hàn Vệ Vũ bình tĩnh
nói: “Trốn học không ít đâu, đại học thì đỡ
hơn, sang Mĩ cơ bản là không trốn được, đi du học tốn tiền, trốn học
chính là lãng phí tiền bạc của chính mình.”
“Anh mà cũng biết
tiết tiệm tiền?” Tống Uyển Yểu nhịn không
được châm chọc, bỗng nhiên nhớ ra mình đến đây để nhờ người ta chỉ
giáo nên lại nhường bước, “Vậy anh không cảm thấy mỗi
khi trốn học trong lòng sẽ hoảng hốt sao?”
Hàn Vệ Vũ kì quái
nhìn cô: “Hả, em là vì nghỉ làm mấy
ngày nay mà không yên trong lòng sao? Em xem tố chất tâm lí của em kém
như vậy mà còn đi học tâm lí, thật là làm cho người ta không thấy
tiền đồ đâu.”
Tống Uyển Yểu hít một
hơi nhìn anh, mỗi lần nếu không vạch trần cô thì cả người anh khó
chịu sao?
“Không sao đâu.” Hàn
Vệ Vũ an ủi, “Em cứ tự nhiên mà giải
quyết vấn đề, mặc kệ là người hay là việc, chỉ cần em thản nhiên
với bọn họ, chỉ cần em đủ thản nhiên, quên đi, nhìn bộ dán