
Tống Uyển Yểu vẫn như thường lệ mỉm cười, nhưng Mai Dĩ Nghiên
lại dừng bước nhìn cô.
Mai Dĩ Nghiên tất nhiên
là ngồi khoang hạng nhất, mang theo bên người một trợ lí thoạt nhìn
lớn hơn cô ta một chút. Khi giới thiệu tiếp viên hàng không trong
khoang, Mai Dĩ Nghiên ngẩng đầu nhìn cô.
Sầm Tiểu rất hưng
phấn: “Cậu xem đấy có phải là Mai
Dĩ Nghiên không hả, mình rất thích bộ phim “Muôn hoa chi thành”, cô ấy
diễn rất hay, đến cuối cùng khi chết đi, mình còn phải rớt nước
mắt.”
Tống Uyển Yểu không nói
gì: “Vậy nếu thích thì cậu đi xin chữ kí
đi.”
“Ừ tất nhiên tất
nhiên là muốn rồi.”
Nhưng ngay khi bắt đầu
chuyến bay, Mai Dĩ Nghiên đã có biểu hiện không tốt, thậm chí còn mở
điện thoại di động ra tự sướng. Tống Uyển Yểu đi qua: “Tiểu
thư, phiền cô tắt đi động đi được không?”
Mai Dĩ Nghiên trượt
màn hình di động xuống, không hề ngẩng đầu lên: “Tôi
là khách quen của hãng này mà.”
“Dựa theo luật
hàng không dân dụng của quốc gia chúng ta, máy bay hàng không dân dụng
khi đi trên đường, di động của khách quen cũng không cho phép.”
“Sao cô lại nói nhiều
như vậy?” Giọng điệu của Mai Dĩ
Nghiên có chút ác ý: “Ai nha, được rồi được rồi,
tôi tắt, tôi tắt là được chứ gì? Thật đáng ghét! Tôi muốn đi ngủ, cô
lấy giúp tôi cái chăn đến đây.”
Tống Uyển Yểu gật đầu:
“Được, cảm ơn cô đã phối hợp với công việc của tôi.”
Mai Dĩ Nghiên nhìn
nhìn cô, nói: “Tống tiểu thư phải không? Cô
cứ như vậy tôi thấy còn hơn, không phải chỉ dựa vào vài đồng tiền dơ
bẩn thôi sao? Giả vờ cao quý cái gì!”
Trở lại khoang nghỉ
ngơi, Sầm Tiểu vỗ vỗ đầu vai cô, dường như muốn an ủi: “Là
ai chứ, tự kiêu mình là đại minh tinh, mình không muốn xin chữ kí của
cô ta nữa!”
Tống Uyển Yểu cười: “Mình
không sao.”
Ngoài ô cửa sổ của
máy bay là những tầng mây trên bầu trời không, ánh mắt trời dìu dịu
tỏa vào một vầng sáng vàng nhạt.
Tống Uyển Yểu đột nhiên
không muốn nhìn nữa, cô đã rất nhiều năm không khóc, nhưng hôm nay cô
lại thấy uất ức rất muốn rơi nước mắt.
Chuyến bay hôm đó bởi
vì thời tiết bất thình lình trở nên xấu nên đã bị trễ vài giờ,
kết thúc hành trình đã gần nửa đêm, tất cả mọi người đều mệt mỏi
không chịu nổi.
Tống Uyển Yểu kéo hành
lí về, bỗng nhiên dâng lên một cảm giác vu vơ, cô vất vả nén giận như
vậy rốt cuộc là vì sao? Cô cảm thấy mình đã dùng lí trí tạo nên
một bức tường đồng vách sắt bảo vệ tâm hồn của mình nhưng từ khi
nào đã xuất hiện vết nứt, cảm xúc đè nén giống như một mũi tên đâm
vào trái tim mềm yếu của cô.
“Tống tiểu thư!” Có
người gọi cô.
Cô quay đầu lại: “Anh
là?”
“À, tôi là trợ lì
của tiểu thư Mai Dĩ Nghiên, là Mai tiểu thư bảo tôi chờ cô, xin hỏi
Tống tiểu thư khi nào thì rảnh, Mai tiểu thư muốn mời cô dùng cơm.”
Dùng cơm? Hồng Môn Yến
sao? (dùng để chỉ một cái bẫy, bên ngoài
thì là một bữa tiệc long trọng nhưng bên trong lại ẩn chứa muôn ngàn
nguy hiểm.)
“Tôi không rảnh.” Tống
Uyển Yểu nói, “Nói cô ấy đi tìm người cô
ấy muốn tìm đi.”
Người kia dường như
không ngờ tới cô sẽ thẳng thắng cự tuyệt, vô cùng xấu hổ cùng tức
giận: “Cô sao lại không lễ phép như
vậy?”
“Thật có lỗi, thái
độ lịch sự của tôi chỉ dùng trên máy bay, cánh bay hạ cánh, anh cũng
không phải hành khách của tôi nữa, dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi
phải có thái độ tốt?”
Tống Uyển Yểu lưu loát
xoay người rời đi, cô có một loại ảo giác giống như cô là chị mình
mà không phải là chính mình.
Lên chiếc minicooper
của cô, cô rất muốn ở trên đường quốc lộ mà chạy như bão táp, nhưng
lí trí đã cố giữ lại được tâm trạng đang gần như không thể khống
chế được của cô.
Khi chờ đèn đỏ ở ngã
tư, một chiếc xe màu đen như quỷ phóng tới gần.
Mới đầu, cô không để
ý, cô thậm chí còn nghĩ là trợ lí của Mai Dĩ Nghiên, thẳng đến khi
ra đến đường cao tốc, chạy qua vài con đường, khi đến một tiểu khu, cô
mới cảm thấy không ổn, hình như là đang theo dõi cô.
Cô bội phục chính
mình lúc này còn có thể nhớ được danh sách những số có thể liên
lạc trong đầu, đã có chủ ý, cô lấy chiếc di động từ trong túi xách
ra, ngón tay run run nhấn một dãy số, tiếng chuông điện thoại vang lên
thật lâu mới có người nhận, giọng nói trầm thấp rất đàn ông mang
theo một chút lo lắng vang lên: “Uyển Yểu?”
“Hàn Vệ Vũ” Giọng
nói cô còn mang theo âm thanh nức nở: “Tôi, tôi bị
người khác theo dõi.”
Lúc Tống Uyển Yểu tỉnh lại, ánh mắt đối diện với bầu
trời không ngoài cửa sổ, ánh nắng bên ngoài ảm đạm, đầu óc cô quay vài vò