
yển Yểu…chết…không…tử tế!”
“Được rồi!”
Tống Uyển Yểu bị một người dùng lực đẩy một cái, lảo
đảo nghiêng ngả ngã vào trong một lồng ngực, lồng ngực kia có vị thuốc quen
thuộc. Người kia dùng một cánh tay gắt gao ôm lấy cô, tay kia run nhè nhẹ vuốt
ve cô: “Uyển Yểu, Uyển Yểu, em có sao không?”
“Cởi trói..” lời
nói của cô chút có lộn xộn, “Giúp tôi cởi trói.”
“Được được, đừng nhúc nhích mà.” Hàn
Vệ Vũ rút dao, bàn tay lưu loát dứt khoát giúp cô cắt dây thừng ra.
Cô túm lấy vải che mắt kéo xuống, ánh sáng làm cô nheo
mắt lại, Hàn Vệ Vũ vươn tay giúp cô ngăn ánh sáng lại, cô nhìn anh hai giây,
đột nhiên vươn tay hung hăng cho anh một bạt tai.
Hàn Vệ Vũ ngẩn người, cô nghiêng đầu nhắm mắt lại, đã chuẩn
bị tốt đón nhận lửa giận của anh, cùng lắm thì sẽ bị anh tát lại một cái, cái
tát này cô đã muốn đánh lâu lắm rồi!
Một lúc sau, cô vũng trộm hí mắt ra, Hàn Vệ Vũ nhẹ
giọng cười, ôm cô vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ cô: “Được
rồi, được rồi, đánh cũng đã đánh, đừng tức giận nữa.”
Tống Uyển Yểu mở mắt ra, má trái của Hàn Vệ Vũ hơi đỏ
lên, ánh mắt nhìn cô dịu dàng cùng yêu thương, sức mạnh cô đã tích góp từng tí
một trong nháy mắt ầm ầm sụp xuống, dưới chân mềm nhũn, tựa vào trong lòng anh.
Một tay Hàn Vệ Vũ ôm lấy cô, thậm chí còn rất nâng
niu:“Chúng ta đi thôi!”
Cả người Tống Uyển Yểu giống như một khung xương rã
rời bị ôm đi, Hàn Vệ Vũ nhẹ nhàng cẩn thận dìu cô vào ghế sau trong xe, chính
mình cũng ngồi vào, nói với người phía trước: “Đến
Ngũ Hoàn.”
Cô trợn mắt ngước lên nhìn anh, anh ôm sát cô lại:“Chuyện
lần này, anh vẫn giấu người nhà em, anh giấu diếm được hai ngày đã là cực hạn,
vừa rồi trước lúc đi, anh đã gọi điện thoại cho anh rể của em…”
“Cài gì?!” Tống
Uyển Yểu quả thực không thể tin được, lá gan của người đàn ông trước mặt này
rốt cuộc lớn bao nhiêu? Cô chống tay lên ngực anh: “Anh
nói với anh rể tôi cái gì?”
“Chúng ta không thể gạt được nữa nên anh
nói hết, anh đoán lúc này bọn họ đang ở khu nhà Ngũ Hoàn của em chờ chúng ta.”
“Cái gì mà nói hết? Anh thật giỏi! Đây
đều là kế hoạch của anh sao?”
Hàn Vệ Vũ nghĩ ngợi: “Không
thể gọi là kế hoạch, anh thật không ngờ lão Dịch sẽ tìm đến em, bằng không thì
có thế nào anh cũng bảo Tiểu Nguyên cùng a Ken đưa đón em. Anh chỉ là lợi dụng
tất cả cơ hội để đạt được mục đích.”
Tống Uyển Yểu lại muốn đánh anh, Hàn Vệ Vũ nheo nheo
hàng mi: “Lại muốn đánh anh, có phải
không? Chỉ cần em vui thì tùy em.”
“Hàn Vệ Vũ.” Tống
Uyển Yểu cúi đầu: “Tôi thật sự không hiểu, mọi
người trong nhà tôi đều nói tôi thông minh, có thể nhìn thấu lòng người, nhưng
cho tới bây giờ tôi vẫn không thể nhìn thấu được anh, rốt cuộc thì anh nói câu
nào là thật câu nào là giả?”
Hàn Vệ Vũ vươn tay vuốt vuốt mặt cô: “Em
không thể nhìn thấu anh cũng không sao, em chỉ cần nhớ kĩ, anh chưa từng lừa
gạt em, tất cả những gì anh làm đều là vì em, anh thích em, anh yêu em, không
vì ba hay ông của em, anh chỉ thích em, đời này em là người phụ nữ duy nhất mà
anh yêu.”
“Tôi gánh không nổi, tôi khôn muốn vì
anh mà bị người khác mắng, cũng không muốn vì anh mà bị bắt cóc, tôi không biết
lần sau có thể vì anh mà mất mạng hay không, anh buông tha cho tôi đi, được
không? Anh có nhiều phụ nữ như vậy, cuộc đời của anh còn rất dài, sau này nhất
định có thể gặp được người phụ nữ mình thích, anh hãy bỏ qua cho tôi đi.”
Hàn Vệ Vụ trầm mặc trong chốc lát, nói: “Không
được, anh buông tha cho em, ai buông tha cho anh đây? Em yên tâm, không có lần
sau.”
Dừng lại một chút, anh còn nói: “Anh
biết lúc này em không tin anh, có một số việc xác thực không chỉ nói bằng lời
được, từ giờ trở đi em có thể dùng ánh mắt để nhìn xem rốt cuộc anh yêu em bao
nhiêu.”
Tiến vào trước nhà
trọ, Tống Uyển Yểu lải nhải dặn dò Hàn Vệ Vũ: “Anh
đừng nói lung tung đấy, nếu ba tôi và anh rể của tôi có hỏi đến thì
cứ để tôi nói, hiểu chưa?”
Hàn Vệ Vũ không hề
để ý: “Được rồi, em muốn nói thì
cứ nói cho rõ ràng. Nhưng mà, anh đoán bọn họ sẽ không hỏi gì đâu.”
“Tôi có gì mà không
thể nói rõ? Hai chúng ta chả có liên quan gì, chuyện lần này cũng
tại anh, tôi hoàn toàn vô tội.”
Hàn Vệ Vũ nhìn Tống
Uyển Yểu cười, Tống Uyển Yểu giận dữ: “Anh có ý
gì?”
Hàn Vệ Vũ còn chưa
kịp trả lời thì cửa nhà trọ được mở ra từ bên trong, Tống Bắc Lương
đan đứng trước cửa. Vừa nhìn thấy ba mình, Tống Uyển Yểu nhanh chóng
chạy qua, gắt gao ôm lấy thắt lưng ba, giọng nói mang theo chút nức
nở:“Ba ba!”
Tống Bắc Lương không
ngờ tới đứa con gái luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng của mình lại bộc
lộ cảm xúc ra ngoài như vậy, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, tức
giận trong lòng cũng vơi đi tám chín phần, ông vuốt tóc Tống Uyển Yểu
nói: “Em gái, không phải sợ a.”
Tống Uyển Yểu chôn đầu
vào trong lòng Tống Bắc Lương, khóc thút thít nói: “Ba,
con còn tưởng sẽ không còn được gặp lại mọi người nữa.”
“Nói bậy!”
“Ba…” Tống
Uyển Yểu ngẩ