
Uyển Yểu thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu giống như đang lầm bầm lầu
bầu: “Anh còn nhớ trước kia có một nam
sinh đã đưa thư tình cho em không, em còn sửa lại bức thư kia nữa, rồi
trả lại cho người ta, mọi người đều cảm thấy chuyện này thật buồn
cười, bây giờ nhớ lại em cảm thấy tinh thần của em lúc ấy là tốt
nhất, bình tĩnh lại lí trí. Lúc ấy người viết thư tình chính là
Hàn Vệ Vũ, ngay từ đầu khi anh ta tiếp cận em, em còn tưởng rằng anh
ta muốn trả thù em, em rất sợ anh ta, kết quả sau này em lại phát
hiện hình như không phải như vậy. Anh ta nói anh ta muốn theo đuổi em,
em cũng không quá để ý, dù sao em cũng không thích anh ta,
hơn nữa phụ nữ bên cạnh ta anh rất nhiều, em cảm thấy trừ khi em điên
rồi mới có thể ở bên một kẻ việc xấu đầy mình như vậy.
Nhưng mà nhìn thấy
anh ta bị người ta đả thương phải vào bệnh viện, bên cạnh ngay cả một
người thân cũng không có, em lại cảm thấy anh ta rất đáng thương. Em
bị người khác bắt cóc, em biết nhất định là vì anh ta, em bị người
khác hạn chế tự do, ngay lúc nào cũng có khả năng mất mạng, em quả
thật hận anh đến chết. Nhưng mà, em đánh anh ta một bạt tai, anh ta
cũng không tức giận. Em nghe thấy người kia uy hiếp anh ta muốn anh ta
thề em sẽ không được chết tử tế, kì thật em không sợ, nhưng anh ta
hình như còn để ý hơn cả em. Những chuyện em trải qua hơn một tháng
nay dường như còn nhiều hơn so với hai mươi mấy năm nay của em, cài gì
là thật cái gì là giả, em không biết.”
Đinh Tiểu Hải sờ sờ
mái tóc cô, “Em gái, vấn đề tình cảm
luôn rất phức tạp, một khi sa chân lỡ bước sẽ phải chịu tổn thương
rất lớn, em phải nghĩ cho thật kĩ.”
Tống Uyển Yểu giật nhẹ
khóe miệng: “Cái gì gọi là tình, cái
gì gọi là ý, không phải chỉ là mọi người tự lừa dối chính mình
thôi sao. Em cũng không dám mơ mộng xa vời em sẽ may mắn như
mẹ và chị.”
“A, đúng rồi, em gái,
chuyện lần này em hãy giấu Yểu Yểu, cô ấy vừa mang thai, không chịu
đựng nổi chút kích thích nào đâu.”
Tống Uyển Yểu ngẩn
người, cười lớn: “Thật vậy sao? Là thật sao?”
Đinh Tiểu Hải cũng
cười rộ lên: “Thật, ngày hôm qua vừa đến
bệnh viện kiểm tra.”
“Thật tốt quá! Thật tốt
quá!”
Cô thật sự rất vui,
thậm chí cô từng nghĩ, nếu cả đời này cô không kết hôn thì hãy nhận
nuôi con của chị mình, ít nhất cũng là người thân cùng dòng máu với
cô.
Một ngày sau, Tống Uyển
Yểu lại đi làm, đồng nghiệp trong đội bay không biết nghe từ đâu việc
cô bị người ta cướp nên vô cùng kinh hãi. Mọi người đều nháo nhào an
ủi cô, lại khiển trách an ninh không được tốt.
Cô cảm thấy mình đã
lên trang nhất của tạp chí buôn chuyện, dường như chỉ có ngôi sao mới
cần phải thật thật giả giả mà che dấu chân tướng như vậy. Sầm Tiểu
lúc rảnh rỗi trong hành trình hỏi cô: “Người bạn
trai….xã hội đen của cậu đâu?”
Sắc mặt Sầm Tiểu có
chút lòng đầy căm phẫn, dường cô là người phụ nữ của đại ca xã hội
đen mà cũng dám động vào.
Tống Uyển Yểu chỉ lắc
đầu, Sầm Tiểu tưởng cô bị bạn trai bắt nạt, an ủi cô: “Nếu như cậu
thấy không vui thì cứ chia tay anh ta đi, dù sao mình thấy cậu cũng
không thiếu tiền, không cần phải để mình thiệt thòi như vậy a.”
Tống Uyển Yểu lại lắc
đầu: “Không liên quan đến chuyện tiền bạc.”
“Vậy thì liên quan
đến chuyện gì?”
“Không thể nói rõ.”
Cô nói không rõ, chỉ
nói những thứ vụn vặt không liên quan, quan hệ như vậy chỉ tốt đẹp ở
vẻ bề ngoài.
Sầm Tiểu nói: “Thế
đấy, yêu đương là như vậy, nếu nói rõ được thì sẽ không phải là yêu
đương nữa, đó chính là tình cảm.”
Tống Uyển Yểu kinh ngạc
nhìn Sầm Tiểu: “Cậu đang yêu?”
“Đâu có.” Ánh
mắt Sầm Tiểu có vẻ bối rối, Tống Uyển Yểu hiểu ý cười cười, Sầm
Tiểu có chút ngượng ngùng: “Aizz, chỉ là một chút thôi.”
Tống Uyển Yểu vẫn cười,
Sầm Tiểu buồn chán, quay đầu rời khỏi .
Không biết ba cô và anh
rể nói gì với Hàn Vệ Vũ mà đến khi đi làm đều là Tiểu Nguyên cùng
a Ken tới đón cô, Tiểu Nguyên nói: “Chị dâu,
chuyện hôm đó rất xin lỗi chị.”
Tống Uyển Yểu nói: “À,
không liên quan đến các cậu.”
“Chị dâu, chị cũng
đừng trách anh hai, biết chị bị người của lão Dịch bắt đi, anh hai
dường như muốn điên lên.”
Giọng nói của Tiểu
Nguyên trầm thấp, Tống Uyển Yểu giật mình:
“À”
Liên tục mấy ngày đều là
Tiểu Nguyên cùng a KEN tới đón cô tan ca, cô có ý muốn hỏi tình hình gần
đây của Hàn Vệ Vũ, nghĩ trước nghĩ sau rồi
lại thôi.
Đi làm vài ngày Tống
Uyển Yểu luôn dễ dàng mệt mỏi lạ thường, có khi nhìn ra ngoài bầu
trời ngoài cử