
” Hàn
Vệ Vũ nói, “Nếu như anh mà nghĩ oan cho
em như vậy, em có thấy buồn hay không?”
Ngồi trên xe của Đinh
Tiểu hải, Tống Uyển Yểu vô cùng thắc mắc, vì sao dường như cô luôn thua
thiệt Hàn Vệ Vũ. Cô không yêu anh, là thua thiệt, cô không tín nhiệm
anh, lại là thua thiệt.
Người thua thiệt như
vậy, cô đã mất đi rất nhiều dũng khí, lại còn mất thêm rất nhiều
dũng khí vốn có.
“Em gái.”
Cô hoàn hồn: “Vâng?”
Đinh Tiểu Hải nói: “Thế
thì giới thiệu cho em quen biết vài người vậy.”
Tống Uyển Yểu ngẩn ra: “Ai
cơ?”
“Vài người bạn làm
ăn, trong đó có một thạc sĩ vừa học học MIT, kiến thức rộng rãi,
hai người sẽ có nhiều chuyện để nói.”
“Không cần đâu.” Vẻ
mặt Tống Uyển Yểu đau khổ,“Đừng có lấy các tinh anh ra mà
khủng bố em nữa.”
Đinh Tiểu Hải nhịn
không được cười rộ lên: “Cái gì mà khủng bố, cùng
lắm cũng chỉ là quen biết thêm vài người thôi mà.”
Tống Uyển Yểu còn muốn
biện minh cho mình vài câu, Đinh Tiểu Hải lại nói: “À,
anh chàng “tinh anh” vừa học xong MIT kia là bác cả bảo anh giới thiệu
riêng cho em.”
Tống Uyển Yểu còn muốn vì
chính mình biện bạch vài câu, Đinh Tiểu Hải cô ngậm miệng không nói, nếu
là ý của bác hai cô, cô thật sự không có gan phản đối.
Lúc đến khách sạn,
Tống Uyển Yểu do dự mãi mới hỏi một câu: “Ấn
tượng của bác cả với Hàn Vệ Vũ thế nào?”
Đinh Tiểu Hải liếc
nhìn cô một cái: “Tuy rằng cách nhau một bức
tường dày, nhưng cậu ta vẫn rất có khả năng, chỉ sợ là em căn bản
không phải đối thủ của cậu ta. Bác cả của em nói như vậy.”
Thật sự thì còn có
một câu bị Đinh Tiểu Hải giấu đi,“Tạm thời cứ xem xét
đã, đừng làm cho em gái con đau lòng.”
Tống Uyển Yểu cảm thấy
bác cả của cô thật sự rất thông minh cơ trí, nhìn vấn đề rất chính
xác. Thật đáng thương cô làm sao có thể là đối thủ của Hàn Vệ Vũ,
đánh qua đánh lại vài chiêu mà cô không thắng được lần nào, lúc ấy
cứ nghĩ mình đang chiếm thế thượng phong, cuối cùng người thua càng
nhiều lại là cô.
Đến bữa tiệc, Tống
Uyển Yểu đi theo sau Đinh Tiểu Hải, Đinh Tiểu Hải giới thiệu cô với mọi
người: “Tử Chiêm, đây là em vợ tôi,
Tống Uyển Yểu.”
Người đàn ông kêu Hà
Tử Chiêm đứng đối diện mỉm cười gật đầu: “Tống
tiểu thư.”
Dáng người Hà Tử
Chiêm cao gầy, đôi tay cầm ly rượu đặc biệt thon dài vững vàng, nhìn
bề ngoài thì anh ta là một người đàn ông vô cùng dịu dàng khoan thai
nho nhã. Tống Uyển Yểu hàn huyên với anh ta một lúc, Hà Tử Chiêm rất
hay nói nhưng cũng không quá ồn áo, thái độ đối xử với Tống Uyển Yểu
không kiêu ngạo cũng không xua nịnh, khoảng cách vừa phải.
Hà Tử Chiêm rất hứng
thú đối với công việc của Tống Uyển Yểu: “Vì
sao cô lại muốn đi làm tiếp viên hàng không?”
“Lúc ấy học viện
hàng không của hãng hàng không H chúng tôi tuyển người, tôi cảm thấy
không tệ nên đã đăng kí, không suy nghĩ quá nhiều.”
“Mọi người trong nhà
cô không phản đối sao?”
“Phản đối chứ, ban
đầu phản đối rất kịch liệt, nhưng bọn họ không lay chuyển được tôi.”
Hà Tử Chiêm ha ha cười rộ
lên.
Bình tĩnh mà xem xét
thì Hà Tử Chiêm thật sự không phải là một người đàn ông nhàm chán,
ngược lại, dáng vẻ rụt rè cẩn thận của anh ta khiến cho Tống Uyển Yểu
thưởng thức, nhưng mà cũng không hơn thế.
Trong vài tình huống
nữa Tống Uyển Yểu lại gặp Hà Tử Chiêm, hai người tán gẫu rất hợp ý,
ngẫu nhiên trong câu chuyện cũng có đề cập đến vài vấn đề riêng tư.
Như mà khi Hà Tử Chiêm
kể cho cô nghe chuyện ở MIT, nhắc con sông Charles ở gần trường học,
anh ta nói vào mua đông khi tản bộ bên bờ sông, hai bên bờ đặc biệt
rét mướt, rất thích hợp để suy ngẫm một vài vấn đề triết học.
Tống Uyển Yểu vừa nghe
thấy thì đã hứng trí bừng bừng tán gẫu với anh ta về Khang Đức,
còn nói đến Tát Đặc cùng A Long, Hà Tử Chiêm nửa đùa nửa thật nói: “Khi
tôi còn học đại học, còn đi dự thính cả lớp triết học về chủ
nghĩa tồn tại của Tát Đặc, không ngờ tới đã nhiều năm như vậy lại
gặp được người có cùng sở thích như cô, thật không dễ dàng gì.”
Theo cách nói chuyện
cùng thái độ của anh ta, Tống Uyển Yểu phát hiện Hà Tử Chiêm căn bản
không có hứng thú với cô, cô cũng rất thoải mái quẳng đi cục nợ kia
mà tán gẫu với anh ta về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Buổi tối chủ nhật,
Tống Uyển Yểu theo cha mẹ đi tham dự một buổi tiệc có chủ đề là “bảo
vệ môi trường biển”, vừa xong bữa tiệc ra đến cửa đã gặp Hà Tử
Chiêm. Hà Tử Chiêm kích động kéo cô sang một bên: “Cuốn
‘Lịch sử bạo lực cùng phương pháp biện chứng’ của A