
ng tiên sinh vì Tống phu nhân mà mua chiếc vòng cổ kia
vậy.”
Trong lòng Tống Uyển Yểu
căng thẳng đến chết, cô nhanh chóng rút ánh mắt lại, hận không thể
trốn sau lưng ghế dựa. Người đàn ông này trăm ngàn, trăm ngàn lần
không được nói hưu nói vượn nha, bằng không cô sẽ cho anh thêm một bạt
tai.
Hàn Vệ Vũ cười hào
phóng nói: “Tôi mua nó cho một người bạn
của tôi, tôi đoán cô ấy sẽ rất thích, hộp trang sức này không có ý
nghĩa đặc biệt nào, không phải ai cũng có may mắn như Tống tiên sinh,
có thể mua một vậy có ý nghĩa đặc biệ tặng cho người mình yêu
thương.”
Lời nói rất có lí
lại còn ca ngợi tình cảm của Tống Bắc Lương, mọi người ở đây đều
cười rộ lên, chỉ có Tống Uyển Yểu là thở phào nhẹ nhõm, tốt quá, tên
đàn ông chết tiệt kia lần này không nổi điên.
“Vậy thì…” người
dẫn chương trình lại hỏi: “Là loại bạn bè nào thế?”
Tống Uyển Yểu quả thực
muốn điên lên, sao không chịu để yên vậy hả? Lỗ tai của cô dựng thẳng
lên, Hàn Vệ Vũ ra vẻ lơ đãng liếc mắt một cái, cười thần thần bí
bí: “Là một người bạn vô cùng đặc biệt đối
với tôi, còn lại thì thứ cho tôi không tiện tiết lộ.”
Người dẫn chương trình
cảm thấy hài lòng rời đi, lúc này Tống Uyển Yểu mới hoàn toàn thả
lòng, cô vừa định cầm ly lên uống nước thì bên tai truyền đến tiếng
hỏi khẽ của mẹ:“Em gái, con căng thẳng cái gì?”
Cô ấp úng: “Đâu
có.”
Lần này là ba cô: “Nhưng
mà em gái đã đỏ mặt rồi.”
Cô đặt ly rượu xuống,
lau lau khóe miệng, đứng lên:“Con, con đi ra ngoái
hít thở không khí.”
Ra ngoài đại sảnh,
Hàn Vệ Vũ đang tựa mình vào hành lang hút thuốc, vừa nhìn thấy cô
thì mặt vui mừng vô hạn:“Em ra rồi?”
Cô thật sự bất đắc
dĩ, vốn chỉ là chuyện rất bình thường nhưng lại bị anh biến thành
chuyện yêu đương vụng trộm lừa gạt cha mẹ.
“Anh tìm tôi có
chuyện gì?”
Hàn Vệ Vũ không trả
lời, chỉ túm lấy cổ tay cô, dắt cô dọc theo hành lang đi đến một bồn
hoa, dưới ánh trăng, bọn họ đứng dưới tán cây, chung quanh rất im
lặng, ngẫu nhiên cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng.
Hàn Vệ Vũ nắm lấy
cánh tay cô, hai người có thể nghe được nhịp thở của nhau, cô muốn
nhích ra một chút, ngoài ý muốn phía sau lại có một tay vịn bằng
đá cẩm thạch. Hàn Vệ Vũ im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn cô, khóe
miệng mang theo ý cười.
Rốt cuộc vẫn bức cô
không còn đường lui.
Tống Uyển Yểu cố gắng
ra vẻ trấn định, thẳn thắt lưng:“Rốt cuộc anh tìm tôi
có chuyện gì?”
“À..” Hàn
Vệ Vũ nói, “Có thích hộp trang sức vừa
rồi không?”
Cũng chẳng biết phải
nói gì ngoài giả vờ làm cao, Tống Uyển Yểu nói rõ ràng: “Cũng
tạm.”
Hàn Vệ Vũ rất vui
mừng: “Anh biết em thích mà, hai
mắt em đều nhìn nó.”
Tống Uyển Yểu cúi đầu,
thế giới này lại có một người đàn ông lúc nào cũng chú ý đến ánh
mắt của bạn, dốc hết tâm tư làm cho bạn vui sướng, cho dù là giả,
cũng làm cho lòng bạn cảm động.
Cô ngẩng đầu lên nhìn
người đàn ông trước mắt, anh ta thật sự thích cô sao?
“Còn có…” Hàn
Vệ Vũ đột nhiên nói, “Hà Tử Chiêm…Cậu ta có người
trong lòng rồi.”
Ánh mắt Hàn Vệ Vũ
hơi dao động, giống như có chút ngượng ngùng. Tống Uyển Yểu cười “xì”:
“Anh ta có người trong lòng hay không thì có liên
quan gì đến tôi.”
“Không phải là anh sợ
em có tình cảm với cậu ta sao, đến lúc đó em phát hiện ta sự thật,
vậy thì sẽ rất đau lòng.”
“Tôi cũng có tình
cảm với anh ta nha.” Tống Uyển Yểu nói xong,
Hàn Vệ Vũ biến sắc, cô lại nói tiếp: “Nhưng mà
không phải là thứ tình cảm kia, tôi cảm thấy anh ta là một người bạn
cũng không tệ.”
“Đó là vì em không
biết bộ mặt thật của cậu ta!”Hàn Vệ Vũ vội vàng
hắt nước bẩn lên người bạn mình, “Lúc ở Mĩ, anh đánh
bài với cậu ta mười lần thì chín lần rưỡi đều thua dưới tay cậu ta,
tên nhóc kia rất ham bài bạc! Còn là một tay xúc xắc xuất thần nhập
hóa!”
“Được rồi được rồi,
tôi thấy người nào cũng hơn anh cả, vậy còn bộ mặt thật của anh là
gì? Anh đánh bạc không giỏi, háo sắc hiếu chiến hay là có điểm tốt
nào mà tôi không biết nhỉ.”
“Em nói rõ ràng cho
anh, anh háo sắc khi nào? Anh cũng chỉ thích vẻ đẹp của em, em làm
sao có thể nghi oan cho anh như vậy?!”
Giọng nói của Hàn Vệ
Vũ cao vút, khiến cho bồi bạn ở bên trong cũng phải nhìn ra ban công
thăm dò bọn họ. Hai người như ánh trăng trên mặt nước hậm hực giằng
co, không khí vừa rồi còn có chút hòa nhã, chỉ vừa nói mấy câu đã
biến thành cuộc tranh chấp ngây ngô.
Tống Uyển Yểu rất phiền
chán nói: “Anh lớn tiê