
Long mà cô nói,
tôi đã đặt mua được bản dịch tiếng Anh gần đây nhất rồi, chờ tôi đi
lấy về sẽ đưa cho cô mượn xem liền.”
“Thật sao?” Tống
Uyển Yểu vui mừng, sau đó lại hơi uể oải: “Nhưng
mà tôi sợ tiếng Anh của tôi không tốt, không thể thưởng thức được một
tác phẩm vĩ đại như vậy.”
Hà Tử Chiêm vừa muốn
nói gì đó thì ánh mắt bỗng sáng lên, nhìn ra phía sau Tống Uyển Yểu
nói: “Vệ Vũ?”
Tống Uyển Yểu kinh ngạc,
trong lòng tự dưng có chút hoảng loạn, giống như ngay lúc mình đang
làm chuyện xấu thì bị người khác bắt gặp.
Hàn Vệ Vũ đi tới, vỗ
vỗ bả vai Hà Tử Chiêm: “Cậu nhóc như cậu cũng bỏ
được nước Mĩ mà trở về sao?”
Hà Tử Chiêm như bừng
tĩnh, ánh mắt đảo qua Tống Uyển Yểu cùng Hàn Vệ Vũ hai vòng, nhìn
Hàn Vệ Vũ cười cười ái muội: “Đúng vậy,
tôi đây đi trước, vài ngày nữa tìm cậu uống rượu nha.”
Hàn Vệ Vũ bắt tay anh
ta một cái, Tống Uyển Yểu liếc mắt nhìn, xoay người định rời đi. Khi đi
ngang qua người anh, Hàn Vệ Vũ cúi đầu bỏ lại một câu: “Lát
nữa ra đây một chút, anh có lời muốn nói với em.”
Trở lại bên cạnh cha
mẹ cô, Tống Uyển Yểu cảm thấy thật xấu hổ, mẹ cô nói: “Vừa
rồi Hàn Vệ Vũ đến đây tiếp chuyện với mẹ, mẹ thấy cậu ta cũng rất
hoàn hảo, rất có phong độ thân sĩ nha.”
Ánh mắt mẹ cô thật
không bằng ánh mắt của bác hai, cô có thể tưởng tượng được, anh ta ở
trước mặt cha mẹ cô ngụy trang sự thô bạo cùng ngoan độc trong đáy
lòng anh ta thế nào.
Khuôn mặt Tống Uyển Yểu
vẫn thản nhiên, cô gật gật đầu: “À”
Mẹ cô cũng không nói
nhiều về đề tài này, khi đến bên bàn ăn mới nói một câu: “Tiếp
xúc nhiều hơn với vài chàng trai đi, chỗ tốt của những cô gái trẻ
chính là ở đó, tương lai phía trước có rất nhiều lựa chọn.”
Tống Uyển Yểu không nói
gì, tuy rằng trước mắt thái độ của cô rất không rõ ràng, nhưng người
trong nhà đối cũng không quá xem trọng Hàn Vệ Vũ, cũng may mọi người
đều không ép cô phải quyết định, mặc kệ thế nào, người thân của cô
luôn hy vọng cô có thể hạnh phúc.
Buổi bán đấu giá từ
thiên trong bữa tiệc tối bán được một ít trang sức, có một vài món
đồ cá nhân và những xa xỉ phẩm. Ba của Tống Uyển Yểu mua cho mẹ cô một
chiếc vòng cổ lâu đời, giá cũng không quá đắt, quyết định mua nó là
bởi vì nguyên nhân sâu xa phía sau nó, bởi vì chủ nhân của nó từng
là đệ nhất mĩ nữ Đàm Phương Linh, là tổ tiên của ông cố Tống phu
nhân.
Cho nên mọi người ở
đây cũng giữ lại mặt mũi cho Tống Bắc Lương, trên cơ bản là không có
người ra giá.
Tống Uyển Yểu nghe thấy
ba cùng mẹ cô khe khẽ nói nhỏ, những chuyện nhàm chán này cô quả
thật không chịu nổi, cô không yên lòng nhìn chung quanh. Cách đó mấy
bàn có một ánh mắt đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt kia như ẩn chứa
một tình cảm mãnh liệt khiến cho cô có muốn bỏ qua cũng không thể.
Tống Uyển Yểu khẽ thở
dài, lại nhìn sang, Hàn Vệ Vũ mỉm cười với cô.
Từ lúc bắt đầu bữa
tiệc Hàn Vệ Vũ đã đứng từ xa nhìn Tống Uyển Yểu, cô mặc một bộ lễ
phục màu xanh đậm ôm sát người ngồi bên cạnh ba mẹ, không hề động
đũa, chỉ uống vài cốc rượu trái cây.
Khuôn mặt cô ẩn một
vẻ u sầu khó có thể phân biệt được, ánh mắt thiếu đi vài phần trong
suốt nhưng lại thêm một vẻ quyến rũ, Hàn Vệ Vũ nhớ đến cô hai tháng
trước, khi đó cô tự tin cao ngạo, ánh mắt nhìn anh thản nhiên mang theo
chút khinh bỉ làm cho anh vừa yêu vừa hận.
Cũng chỉ mới hai
tháng mà thôi, vẻ thoải mái của cô dường như đã tiêu tan hết, anh là
một người rất ích kỉ, từng bước ép sát, tình nguyện làm cho cô khó
chịu cũng không chịu buông tay, chỉ là vì chính anh cũng không có
đường lui.
Tống Uyển Yểu đang bị
ánh mắt như bóng với hình mang theo một sức mạnh có thể xuyên thấu
tất cả nhìn khiến cho tâm phiền ý loạn, trên sân khấu bắt đầu mang ra
hộp trang sức hính vỏ sò số lượng có hạn, cô trong lúc vô thức đã
nhìn ngắm say sưa.
Bàn bên cạnh lập tức
có người ra giá, trong nháy mắt bắt đầu có hai ba người tranh giành
hộp trang sức không có gì quý giá này, cô quay đầu lại nhìn thấy
Hàn Vệ Vũ cũng ra giá, lúc này giá đã gấp vài lần giá sàn, phỏng
chừng chủ bữa tiệc đang vui đến chết.
Cuối cùng, Hàn Vệ Vũ
lấy một cái giá siêu cấp thái quá để mua hộp trang sức này. Vẻ mặt
người dẫn chương trình tò mỏ hỏi anh: “Vì sao chủ
tịch Hàn lại nhất định phải mua cho được hộp trang sức này, nó có
ý nghĩa đặc biệt nào sao?”
Nói xong, người dẫn
chương trình còn hài hước bổ sung thêm một câu: “Giống
như vừa rồi Tố