
a sổ máy bay, không thể tập trung tinh thần.
Rốt cuộc đợi đến
ngày nghỉ, anh của cô gọi điện cho cô:“Em
gái, đi anh với anh một bữa đi, lát nữa anh qua đón em.”
Cô mơ màng xuống
giường rửa mặt chải đầu, mặc một bộ váy JC thoải mái, anh cô nhìn
thấy liền cười: “Em gái, những trường hợp có
tiệc lớn, em mặc thế này là không thể được.”
Lễ phục của Tống Uyển
Yểu đều để ở biệt thư, Đinh Tiểu Hải nói: “Đi
mua một bộ đi, thuận tiện mua thêm vài bộ quần áo bình thường.”
Có người đi theo quẹt
thẻ, Tống Uyển Yểu thoải mái lựa chọn trong cửa hàng, một lúc mua
thật nhiều những bộ quần áo đơn giản, Đinh Tiểu Hải ngồi trên ghế
sofa trong cửa hàng xem, nhìn thấy cô ra ra vào vào trong phòng thay
đồ, không khỏi ngạc nhiên nói: “Em gái, bình thường
cũng không thấy em có hứng thú với quần áo như vậy, hôm nay bị làm
sao vậy?”
Cô vừa thay xong một
chiếc váy ngắn màu vạng nhạt đang đứng trước gương, nghe vậy thì
cười nói: “Em nghĩ thông suốt rồi, thừa
dịp còn trẻ phải ăn mặc đẹp một chút, bằng không vài năm nữa già đi
sẽ rất tiếc.”
Màu vàng nhạt vốn
rất khó phối màu, không thể nghi ngờ là sẽ kén người mặc, nhưng mà
chiếc váy này mặc lên người Tống Uyển Yểu, cùng với mái tóc dài làn
da trắng như tuyết và khuôn mặt tinh tế, liền làm cho người ta không
thể dời mắt.
Tống Uyển Yểu nhìn vào
gương vuốt vuốt lại nếp nhăn trên áo, vừa gay đầu lại, mắt lướt qua
một hình bóng chiếu rọi trong gương, từ ngoài cửa có hai người đang
đi vào.
Cô giật mình ngẩn ra,
nhìn kĩ lại, quả nhiên là Hàn Vệ Vũ cùng Mai Dĩ Nghiên.
Mai Dĩ Nghiên dường như
kinh ngạc trong nháy mắt, khuôn mặt Hàn Vệ Vũ lại không chút thay đổi,
chỉ có trong ánh mắt dường có một ngọn lửa bùng cháy, sáng quắc
như muốn hòa tan cô.
Tống Uyển Yểu hơi nhếch
miệng, ánh mắt lơ đãng đảo qua một vòng, xoay người đi vào trong
phòng thay đồ, như cũ thay chiếc váy của mình bước ra.
Cô vừa ra đến ngoài,
Đinh Hiểu Hải đang nói chuyện với Hàn Vệ Vũ, thấy cô đi ra, hai người
đồng loạt vòng đến. Cô cười với Đinh Tiểu Hải: “Anh
rể, chúng ta đi thôi.”
“Vừa ý không?”
“Vâng.”
“Vậy chúng ta đi
thôi.” Đinh Tiểu Hải quay đầu
lại gật đầu với Hàn Vệ Vũ: “Chủ tịch
Hàn, chuyện của ngân hàng kia mong anh để tâm nhiều hơn.”
Hàn Vệ Vũ nhận lấy
túi to nhân viên cửa hàng đưa qua:“Không thành vấn đề,
chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Tống Uyển Yểu cùng Đinh
Tiểu Hải ra khỏi cửa, một hồi sau, Hàn Vệ Vũ cũng đi theo. Tống Uyển
Yểu nghi hoặc nhìn anh, anh ngượng ngùng, Đinh Tiểu Hải chỉ kém phần
không cười ra tiếng: “Em gái, anh qua bên kia gọi
điện thoại.”
Đinh Tiểu Hải đi sang
một góc sáng sủa gọi điện thoại, Hàn Vệ Vũ đứng trước mặt Tống
Uyển Yểu, dường như nhìn không đủ, ánh mắt chỉ quanh quẩn trên người
cô.
Tống
Uyển Yểu rất cảnh giác: “Anh làm sao vậy?”
“Anh
thì làm sao nữa?” Hàn Vệ Vũ nói: “Nhớ
em, muốn nhìn em nhiều một chút.”
“Nhớ tôi mà còn đi
dạo phố cùng người khác.”
Lời vừa ra khỏi
miệng, Tống Uyển Yểu liền hối hận, quả nhiên, Hàn Vệ Vũ nhếch miệng
cười rộ lên: “Anh không phải đang muốn giải
thích với em sao, em đừng hiểu lầm, anh và Mai Dĩ Nghiên chỉ vừa đụng
mặt nhau ở trước cửa hàng, anh và cô ta không có gì.”
“Tôi không có gì phải
hiểu lầm, anh và cô ta có gì hay không đâu có liên quan gì đến tôi?” Tống
Uyển Yểu vừa xoay người muốn đi, Hàn Vệ Vũ đã bắt lấy khuỷu tay cô,
Tống Uyển Yểu khẩn trương: “Anh làm gì thế?”
Hàn Vệ Vũ kéo cô đến
bên người: “Em đừng chọc anh nha, bằng
không anh sẽ hôn em trước mặt anh rể em.”
“Anh dám!”
“Có gì mà không dám?
Cùng lắm thì bị anh rể em đánh một cái.”
Tống Uyển Yểu cắn răng,
ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, Hàn Vệ Vũ vuốt vuốt tóc cô, rất vừa
lòng: “Chờ một thời gian nữa xong
việc rồi, mỗi buổi tối anh đều đến đón em.”
Cô cúi đầu không nói,
Hàn Vệ Vũ nói: “Được rồi, đi thôi, anh rể em
gọi điện xong rồi.”
Tống Uyển Yểu ngẩng đầu
nói: “Lần sau tìm lí do nào tốt một chút,
anh cứ để lại bạn gái ở trong cửa hàng như vậy không thấy hơi quá
đáng sao?”
Hàn Vệ Vũ cười như
không cười: “Anh không đáng để cho em tin
tưởng như vậy sao?”
Đúng vậy, cô lẳng
lặng nói thầm trong lòng, không tin anh còn có đường lui, tin anh, ngay
cả đường lui cũng không còn.
Hàn Vệ Vũ xoay mặt cô
chuyển hướng vào trong cửa hàng: “Nhìn cho kĩ
xem, anh có lừa em hay không.”
Dưới ngọn đèn chói
mắt trong cửa hàng, Mai Dĩ Nghiên mặc một chiếc váy màu xanh cười
rạng rỡ với một người đàn ông ngồi trên ghế sofa.
“Thấy chưa?