
ng đầu, ánh mắt hồng hồng,“Hai
người không nói cho mẹ và chị biết chuyện của con chứ?”
Đinh Tiểu Hải cầm hộp
khăn giấy tới: “Ba và anh làm sao dám nói?”
Tống Uyển Yểu hơi thẹn
thùng, rút khăn giấy ra lau mặt, Đinh Tiểu Hải thấy chóp mũi cô hồng
hồng, tóc cũng không chải tỉ mỉ như bình thường, liền vươn tay vuốt
vuốt đầu cô:“Được rồi, vào đi.”
Tống Uyển Yểu theo sau ba
mình bước vào cửa, bỗng nhiên thấy đau đầu vì nhớ phía sau mình còn
có một tên đại phiền toái, cô quay đầu lại nhìn nhìn Hàn Vệ Vũ,
Hàn Vệ Vũ hạ hàng mi xuống dường như đang suy nghĩ chuyện gì, nhận
ra ánh mắt của Tống Uyển Yểu nên nhìn cô cười cười.
“Ba ba, anh rể.” Vào
trong phòng khách, Tống Uyển Yểu sợ hãi nói, “Đây
là bạn của…của con, Hàn Vệ Vũ.”
Tống Bắc Lương cùng
Đinh Tiểu Hải không có biểu tình gì khác thương, giọng điệu có chút
khách sáo: “Chủ tịch Hàn.”
Hàn Vệ Vũ bắt
tay bọn họ: “Chủ
tịch Tống, chủ tịch Đinh.”
Tống Bắc Lương nói: “Chuyện
lần này thật cảm ơn chủ tịch Hàn.”
Hàn Vệ Vũ khiêm tốn
nói: “Không dám nhận, không dám nhận.”
Đinh Tiểu Hải khẽ mỉm
cười: “Hai ngày nựa tôi sẽ mở một bữa tiệc,
ngay tại nhà hàng trong cậu lậc bộ Vận Thanh, đến lúc đó rất hân hạnh
được đón tiếp chủ tịch Hàn.”
“Nhất định nhất định.”
Ba người đàn ông trong
phòng khách đều là những cao thủ che dấu cảm xúc, vừa chuyển đề
tài đã nói đến hạng mục hợp tác của bọn họ. Không khí thân thiện
phù hợp để nói chuyện phiếm, các con số phát ra từ miệng những
người đàn ông này đều là mấy trăm triệu đến vài tỉ, Tống Uyển Yểu
ngồi bên cạnh ba mình, nhìn những hoa văn trên rèm cửa sổ bị ánh mặt
trời bên ngoài phản chiếu rõ ràng, lòng cô có chút hoảng loạn, cuộc
sống đảo đến kiếp sau lại là trần thế phồn hoa, đã không có hy vọng
có thể miêu tả được, đại khái thì cảm giác cuộc đời phù du là như
thế.
“Em gái?” Tống
Bắc Lương gọi cô.
Cô dụi dụi mắt: “Ba,
con thấy hơi mệt.”
Tống Bắc Lương vỗ vỗ cô: “Đi
ngủ một giấc đi.”
Cô xoay người đi vào
trong phòng ngủ, đóng cửa lại, gục trên chiếc giường lớn.
Vừa cảm thấy đã ngủ
thẳng đến khi trời tới, lúc Tống Uyển Yểu từ trong phòng ngủ bước ra,
cô cảm thấy tinh thần sảng khoái, cảm giác nặng nề tích tụ trong
ngực cũng tiêu tan không ít.
Trong phòng khách rất
tối, chỉ có Đinh Tiểu Hải ngồi trên ghế sofa xem tin tức tài chính
kinh tế, anh vẫy tay với Tống Uyển Yểu “Em gái, đến
đây.”
Tống Uyển Yểu đi qua,
bật công tắc đèn dưới ghế sofa lên: “Anh rể, anh
lại xem tin tức tài chính kinh tế, mỗi ngày đều xem, anh không thấy
chán à.”
Đinh Tiểu Hải cười
nhẹ: “Không còn cách nào nha, anh chỉ muốn
kiếm tiền nuôi gia đình thôi.”
Tống Uyển Yểu ngồi vào bên
cạnh anh: “Ba ba đâu?”
“Về rồi, đêm nay ba
mẹ có hẹn.” Điinh Tiểu Hải thử hỏi Tống Uyển Yểu: “Em
gái, em có cái gì muốn nói với anh không?”
Tống Uyển Yểu ngẩn ra: “Cái
gì?”
“Ví dụ như là nói
về chuyện em quen bạn bè này kia.” Đinh
Tiểu Hải nói xong, đột nhiên đặt câu hỏi: “Lần
trước người gọi 911 kia chính là Hàn Vệ Vũ sao?”
“Đúng
vậy.” Tống Uyển Yểu có chút
căng thẳng, cô nhìn ánh mắt Đinh Tiểu Hải: “Anh
rể, kì thật bọn em không có gì.”
Đinh Tiểu Hải không nói
gì, một lát sau, gật đầu: “Thật không?”
“Thật mà.”
“Nhưng mà ngay cả ba
ba ở Hongkong cũng biết, gần đây Hàn Vệ Vũ bị người ta đả thương, bên
cạnh cậu ta vẫn luôn có một cô gái xinh đẹp. Em gái, cô gái đó có
phải là em không? Em đừng nói với anh em xin nghỉ một tuần là thật
sự bị bệnh nha?”
“Em…”
“Em gái, em có biết
gia cảnh của Hàn Vệ Vũ không?”
“Em biết, anh ta là
đại ca….xã hội đen.”
Đinh Tiểu Hải cười ha
ha: “Không chỉ vậy, cậu ta còn là cháu nội
duy nhất của Hàn lão tướng quân, ba cậu ta hiện tại là bí thư tỉnh
ủy thành phố T, vị lãnh đạo đề bạt cậu ta kia em cũng biết, từ
trước đã không cùng chung quan điểm với ông nội cậu ấy. Em gái, nếu
Hàn Vệ Vũ là dân xã hội đen, cùng lắm chỉ là cũng chỉ có Thiên Môn
bang, vài năm nay, Thiên Môn bang trong tay của cậu ta cũng không còn
nhiều lắm, ít nhất bên ngoài là như vậy. Nhưng bối cảnh gia đình của
cậu ấy, anh thật không dám xem thường.”
Ngọn đèn màu xanh
ngọc đặt dưới đất có một vòng dây kết quanh, trên sàn cũng vì vậy
mà in bóng sợi dây, Tống Uyển Yểu nhìn chằm chằm vào chiếc sợi dây
trên sàn nhà, cô trầm mặc một lát, nói: “À,
anh ta cũng rất có gia thế, khó trách lại kiêu ngạo như vậy.”
Đinh Tiểu Hải có chút
kinh ngạc: “Em gái, rốt cuộc thì em
thấy thế nào?”
“Em cũng không biết.” Tống
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập