
ng mới
nhớ ra mình bị hai chiếc xe màu đen ép vào, sau đó cửa kính chiếc xe minicooper
đáng thương của cô bị đập vỡ, cô bị người khác kéo ra ngoài, sau đó thì…Sau đó
thì sao?
Trí nhớ của cô bị chặt đứt, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tống Uyển Yểu nhìn bốn phía xung quanh, phòng có hơi nhỏ, đồ vật gì cũng không
có, nhưng mà cũng xem như sạch sẽ, không giống như một kho hàng hoang phế hay
một nhà dân ở ngoại ô như cô tưởng tượng. Cô xoay đầu lòng vòng, sau gáy nhói
đau, dường như là bị ai đó đập vào.
Cô xoa xoa cổ, từ trên tấm đệm dưới thân đứng lên, tốt
quá tốt qua, không trực tiếp ném cô trên mặt đất.
Cửa sổ có song sắt, cô đẩy ra, uể oải phát hiện từ cửa
sổ trốn ra ngoài là tuyệt đối không thể, tầm mắt của cô chuyển sang cánh cửa,
cô gõ gõ, dán tai lên cửa nghe, bên ngoài rất yên tĩnh, thực hiển nhiên là
không có ai.
Quan sát một vòng, cô lại ngồi trở lại tấm đệm,
nếu đã cùng đường đến nước này, nguy hiểm đã ở trước mắt, cô ngoại trừ ngây
ngốc cũng không thể làm được gì, coi như là bảo toàn thể lực vậy.
Đến khi cô lại thấy buồn ngủ thì cửa đột nhiên được
đẩy ra từ bên ngoài, cô giật mình một cái, ở trong bóng tối mà nhìn đến người
đang đi đến.
“Cô tỉnh rồi?” Người
đi đến là một người đàn ông cao lớn, tóc ngắn ngủi, ánh mắt sáng ngời làm cho
người ta hơi sợ hãi.
Tống Uyển Yểu đề phòng nhìn anh ta, anh ta cười cười,
cũng không thèm để ý, từ ngoài cửa lấy ra một chiếc ghế ngồi xuống phía đối
diện, sau khi ngồi xuống thì lấy ra mộ điếu thuốc: “Không
ngại chứ?”
Tống Uyển Yểu vẫn không nói lời nào, người đàn ông đốt
lửa hút một hơi, trong làn khói lượn lờ nhìn vẻ mặt của Tống Uyển Yểu mang theo
một chút đánh giá: “Nhiều năm như vậy mà cô cũng
không thay đổi gì.”
Hít một hơi nữa, anh ta nhả ra một vòng khói: “Vẫn
không có biểu tình gì, ừm, nói cũng không nhiều. Đúng rồi, vì sao cô lại không
hỏi tôi sao lại đưa cô đến đây?”
Tống Uyển Yểu nâng mặt lên, giọng nói có chút khàn
khàn:“Hàn Vệ Vũ?”
Người đàn ông lại cười: “Đúng
vậy, lần trước hắn ta chơi một cú thiếu chút nữa đã cắt đứt con đường tài lộc
của tôi, con người của tôi chỉ thích tiền, ai muốn cản trở tôi thì tôi sẽ giết
kẻ ấy. Tên Hàn Vệ Vũ kia không sợ chết, tôi nghĩ tới nghĩ lui, bắt lấy cô chính
là bắt được mạng của hắn ta.”
“Không cần thiết đâu.” Tống
Uyển Yểu cố ý tìm lời đối phó với tên đàn ông này: “Tôi
không quan trọng như vậy.”
“Cô có.” Người
đàn ông vô cùng hứng trí, hút một ngụm thật sâu, bộ dáng bỗng nhiên trở nên rất
hứng thú muốn ôn lại chuyện cũ cùng cô, “Lần đầu tiên
hắn mở miệng nhờ tôi giúp hắn một việc, trước lúc hắn đi Mĩ đã nhờ tôi giúp hắn
trông nom cô. Lúc ấy tôi còn cười hắn ta, không phải chỉ là một con nhóc thôi
sao, trực tiếp thu phục, làm sao phải phiền toái như vậy. Ai mà biết, gia cảnh
của cô rất tốt, con người cũng rất cổ quái. Aizz, nhớ đến ngày đó, thế lực của
hắn còn chưa lớn như vậy, cũng không chịu để cho người nhà giúp, tôi liền cảm
thấy hắn ta rất có tiền đồ, quả nhiên không làm cho tôi nhìn nhầm, mới vài năm
mà tên khốn kia đã cắn ngược lại tôi một ngụm, còn con mẹ nó đau như vậy.”
Tống Uyển Yểu nghe anh ta nói thao theo bất tuyệt,
không biết nên dùng thái độ gì đáp lại, một lát sau, người đàn ông kia
nói: “Nhìn cô không sỡ hãi, không vui cũng
không giận, tính cách này thật ra rất khó có được.”
Tống Uyển Yểu cúi đầu, lời khen ngợi như vậy cô gánh
không nổi, lúc này cô vừa kinh vừa sợ, khuôn mặt than này chỉ là thói quen
thường ngày mà thôi.
“Được rồi” Người
đàn ông đứng lên: “Cô ở trong này một hai ngày
đi, phòng khách bên ngoài cô cũng có thể ra đấy, nơi này không có ai biết, cô
cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn ra ngoài, miễn cho bị các anh em ngoài cửa làm
bị thương, đối với cô và cả với tôi đều phiền toái. À, lát nữa tôi sẽ bảo bọn
họ mang cơm vào đây cho cô.”
Người đàn ông kia đi rồi, Tống Uyển Yểu thử đẩy cửa
phòng ra, ngoài cửa là một gian phòng khách nhỏ cùng với một phòng vệ sinh.
Cô rửa mặt, đây thật sự là cửa thành cháy hại con cá
trong chậu như cô rồi, nhưng mà may mắn là trước mặt xem ra dường như không cò
nguy hiểm nào.
Cô phải chờ đợi cái tên đàn ông hại anh ta kia đến cứu
cô ra.
Sau khi Tống Uyển Yểu tỉnh ngủ lần thứ ba, người đàn
ông kia lại đến nữa.
“Tống tiểu thư.” Lần
này sắc mặt anh ta dường như không được tốt như lần trước nữa: “Đi
cùng tôi một chuyến nào.”
Tống Uyển Yểu không nói được một lời, chỉ ngoan ngoãn
phối hợp cùng bọn họ, bị bịt mắt lại, tay bị trói, ngồi vào trong xe. Chiếc xe
hung hổ rời đi, thật lâu sau, cô bị một người kéo xuống xe.
Áng mặt trời ấm áp rọi vào khuôn mặt, cô cảm thấy có
chút ngứa ngứa, đưa tay lên gãi gãi, lại nghe thấy giọng nói thô ráp bên cạnh: “Đừng
nhúc nhích!”
Cô run lên, trong lòng dâng lên một cơn sợ hãi dời non
lấp biển.
Đi ra ngoài được một đoạn đường, ánh mặt trời bỗng
nhiên biến mất, không khí lạnh lẽo đâm vào làn da trần bên ngoài, cô ngửi được
một mùi tanh hôi.
“Tống tiểu thư, thiệt thòi cho cô rồi.” Cô
không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được giọng nói tàn nhẫn lạnh lùng giố