
í trái tim
anh mà xoa, anh chỉ biết nhìn con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt thực sự rất mềm
lòng.
“Uyển Yểu.”
“Vâng?”
“Em bây giờ là bạn gái của anh rồi nhé?”
“…vâng.”
Khóe miệng Hàn Vệ Vũ không ngừng nhếch lên, muốn kiềm
chế nhưng không được giống như một sự vui mừng trời ban, anh ôm cô thật
chặt, nói bên tai cô: “Còn có 3 ngày nữa là
tròn hai tháng.”
Tống Uyển Yểu không hiểu: “Cái
gì cơ?”
“Lúc trước chúng gia giao ước nha, hai
tháng kia đó.”
Tống Uyển Yểu đã quên mất, lúc trước bọn họ còn có
giao ước như thế, hai tháng sau anh sẽ buông tha cho cô.
Vừa xấu hổ vừa giận dữ đan xen: “Không
phải bây giờ anh muốn thực hiện giao ước đó chứ!”
Hàn Vệ Vũ hôn lên hai má cô: “Uyển
Yểu, từ trước tới nay anh vẫn chưa nghĩ tới sẽ tuân thủ giao ước kia, điều anh
muốn không phải là hai tháng kia, cũng không phải là hai năm, 20 năm, Uyển Yểu,
anh yêu em, cho dù xảy ra việc gì anh đều sẽ yêu em đến cùng.”
Trở về trong khu nhà trọ nhỏ bé, Tống Uyển Yểu mới
chậm rãi phát giác một loại cảm giác huyền diệu, cảm giác về anh trong trí nhớ
của cô bắt đầu, từ chán ghét đến yêu thích mà chỉ trong có hai tháng.
Suy nghĩ lại mới xác thực ý nghĩa của thơ ca, đang
hoang mang vô bờ bến, thấy anh thì dần dần cập bến, nước mênh mông trời vô tận
lại vẫy tay với anh.
Số kiếp cô đơn cũng tốt, năm tháng hờ hững cũng được,
cô chỉ là một người trần tục, theo bản năng sẽ hướng về nơi ấm áp, mà nơi đó
chính là tình yêu.
Cô cũng từng muốn kháng cự, nhưng trải qua một lần
sinh tử, hà cớ gì lại muốn thử?
Ngày hôm sau Tống Uyển Yểu đứng bên cạnh Thừa Vũ
Trường nghênh đón máy bay của khách, lại thấy người mặt dày nào đó nghênh ngang
đăng ký khoang hạng nhất.
Thừa Vụ Trường ném cho cô một ánh mắt trêu chọc, cô
điềm tĩnh xem thường. Hàn Vệ Vũ cùng cô một ngày, tươi cười ngày đó đều chưa
biến mất, hơn nữa cũng chưa xoi mói nhiều như thế, ngay cả Tống Uyển Yểu trêu
anh, rõ ràng anh muốn uống trà thì cho anh cà phê, anh cũng vui cười hớn hở
uống hết.
Tống Uyển Yểu cảm thấy bản thân mình quả thực không
nhận ra anh, người đàn ông vẻ mặt tươi cười ấm áp đó chính là Hàn vệ Vũ sao?
Nghĩ lại một chút, mị lực của bản thân thật sự là quá đỉnh, ít đi một Hàn vệ Vũ
ngang ngược cũng coi như là cống hiến thêm hòa bình cho thế giới.(trời…công lao
của chị lớn thật!!!)
Sầm Tiểu lén lút hỏi Tống Uyển Yể: “Các
cậu đến từng bước vậy khi nào thì kết hôn?”
Cô bị sét đánh: “Chúng mình mới
qua lại, vẫn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn.”
“Ồ, các cậu qua lại, cậu lại không phải
là người giàu có, chẳng lẽ không phải lấy kết hôn làm mục đích sao?”
Điều này nếu cô thừa nhận hay phủ nhận đều không đúng:“Trước
tiên bọn mình thử tìm hiểu xem sao, tạm thời không nghĩ xa như vậy.”
Sầm Tiểu kinh ngạc: “Loại
sự việc này mà cũng có thể thử? Chưa nghe nói qua, phụ nữ cũng như khấu hao tài
sản, cô dâu thử một lần trở thành vợ người ta rồi, cậu nhưng chưa thành cô dâu
mà đã trở thành vợ rồi.”
Tống Uyển Yểu chậm nửa nhịp mới phản ứng kịp, không
khỏi lúng túng: “Cậu, cậu nói gì thế, không, sẽ
không xảy ra chuyện như thế.”
“Cậu cũng đừng trách mình không nhắc nhở
cậu.”Sầm Tiểu không cho là đúng: “Cậu
giống như một con thỏ nhỏ đã đưa tới bên miệng sói rồi, anh ta có thể bỏ qua
sao? Người đàn ông kia anh dũng như thế, mình chắc cậu không tránh khỏi kiếp
nạn này rồi.”
“Không thể nào” Tống
Uyển Yểu an ủi chính mình “Sẽ không như thế.”
Bỗng nhiên nhớ tới nụ hôn dưới ánh trăng kia, cô đứng
trước một cao thủ tán tỉnh như anh, một chút chống đỡ cũng không thể.
Buổi tối, đang ở trên xe Hàn vệ Vũ, Tống Uyển Yểu hỏi:“Anh
đã từng có mấy cô bạn gái?”
Trong lòng Hàn Vệ Vũ căng thẳng, thật thà đáp: “Trước
nay anh có mấy bạn gái không quan trọng, anh cam đoan từ nay về sau chỉ có một
mình em thôi.”
Tống Uyển Yểu chớp chớp mắt: “Đừng
chuyển đề tài, nhanh khai báo.”
Hàn Vệ Vũ gãi gãi gáy: “Việc
này, ai mà nhớ được.”
“Vậy chính là có rất nhiều.” Tống
Uyển Yểu hận không thể đánh anh một cái, “Anh với Mai Dĩ
Nghiên khẳng định là đã lên giường rồi?”
Hàn Vệ Vũ mím môi, không nói được một lời, vấn đề như
vậy có trả lời hay không đều không tốt, cứ dứt khoát im lặng.
Anh chạy thẳng xe đến một khu đất trống ngoài Ngũ
Hoàn, mở cửa sổ nhưng bầu trời nhìn không thấy sao, chỉ có tầng mây bị phản xạ
theo ánh sáng đèn của thành phố lúc ẩn lúc hiện.
Hai người tựa lưng vào ghế ngồi, lâm vào một mảng yêu
tĩnh ngại ngùng, qua rất lâu, Tống Uyển Yểu thở dài: “Quả
nhiên, trong tình yêu người phụ nữ luôn chịu thiệt.”
Tiếng thở dài của cô chứa rất nhiều tâm tình, Hàn Vệ
Vũ cầm tay cô: “Uyển Yểu em có muốn nghe chuyện
trước đây của anh không?”
Tống Uyển Yểu gật đầu, anh nói: “Đại
khái là lúc anh 4 hay 5 tuổi gì đó, ba của anh ở một thì trấn tây nam làm phó
huyện trưởng, mẹ của anh ở đại học tỉnh thành làm giảng viên, mỗi tháng có hai
ngày cuối tuần mẹ anh đều đưa anh đi thăm ba, số lần gặp nhau tuy ít nhưng mỗi
lần gặp họ đều cãi nhau, không thể gỡ nổi, đợi đến lúc anh lớn hơn một chút rốt
cuộc họ cũng ly hôn. Anh