
nói với chính mình, sau này anh nhất định sẽ tìm một
người vợ yêu thương lẫn nhau, anh sẽ đối tốt với cô ấy, không thể khiến con của
anh cũng phải chịu nỗi đau khổ này. Anh vì thế mà oán hận họ, vòng vèo quanh
co.
Đối với chuyện quá khứ, anh không có gì để
ngụy biện, lúc trước khi em thể hiện sự bất mãn, anh thậm chí không có cảm
giác mình đã làm sai, sau đó, anh tự kiểm điểm, nếu em cũng là người như anh,
từng có rất nhiều đàn ông, anh khẳng định rằng không chịu nổi. Cho nên, Uyển
yểu, tha thứ cho anh, sau này anh nhất định sẽ không tái phạm sai lầm này nữa.”
Tống Uyển Yểu nhìn trong mắt anh, trong mắt anh rất
chân thành, cảm thông đối với bản thân, cũng là cảm thông với anh. Cô cầm tay
anh: “Được rồi, em tha thứ cho anh.”
Hàn vệ Vũ cười: “Thực
ra anh rất vui, em có thể hỏi vấn đề này chứng minh em có để ý đến anh. Cho
nên…cho nên sau này chúng ta phải thẳng thắn như thế, có vấn đề gì nghi vấn thì
phải hỏi, đừng giấu trong lòng, khiến tình cảm bị tổn thương.”
Tống Uyển Yểu suy nghĩ: “Được,
em cũng không kiên nhẫn đi từ hiểu nhầm này tới hiểu nhầm khác.”
Người đàn ông này cho dù còn nhiều thiếu xót nhưng
vẫn còn có điểm tốt, ở trước mặt cô luôn không sợ đối nghịch với cô, vạch trần
cô, ít nhất anh rất thẳng thắn.
“Người đàn ông này
nha, cần phải dạy dỗ lại mới được.”
Khi Tống Nhược Yểu nói
những lời này thì Tống Uyển Yểu đã lái chiếc xe Bentley Continental quen thuộc
đi tới bác sĩ kiểm tra định kỳ.
Đinh Tiểu Hải đến Hải
Nam tham gia một hội nghị, trong lòng vẫn lo lắng chuyện sinh con của vợ,
nhưng bản thân lại không thể phân thân, đêm hôm trước đành phải gọi điện
thoại cho Uyển Yểu hơn nửa tiếng đồng hồ, dặn dò tỉ mỉ từng chuyện một, đi
kiểm tra cần chú ý những việc gì.
Nếu không phải là giọng
nói quen thuộc kia thì Tống Uyển Yển cũng không dám tin đầu kia điện thoại là
Đinh Tiểu Hải, không thể tưởng tượng được một người đàn ông tao nhã hoa lệ,
xoay người một cái vì chuẩn bị được làm ba mà tự nhiên trở nên lải nhải như
thế, cái gì mà tốc độ xe không được vượt qua 60 dặm, đừng quên mang theo áo lót
sợi bạc miễn cho chị của cô khó thở, khi chị của em xuống xe phải nhớ đỡ
chị…mọi việc như thế..vân vân và vân vân.
Tuy ngoài miệng đều dạ dạ
vâng vâng, nhưng trong lòng lại buồn nôn vô cùng, chị ấy mới mang thai ba
tháng thôi mà, dáng vẻ của một người mang thai còn chưa lộ ra, anh rể
khẩn trương như thể ngay ngày mai chị của cô sẽ sinh không bằng.
Chẳng qua chỉ buồn nôn
như vậy thôi, nhưng đến khi xe đi trên đường, phụ nữ có thai luôn được mọi
người nâng niu trong lòng bàn tay, cô thực sự không dám lái nhanh, cẩn thận
duy trì tốc độ xe như rùa bò mà bò sát mặt đường.
Chỉ là tiếc bình thường
đều phải chạy nhanh như chớp bỏ lại những than cây bên đường mà lao vút qua.
Cũng may Tống Uyển yểu
không tính toán nhiều như thế, vẫn tiếp tục lắc lư đi tới bệnh viện.
“Vậy, anh rể thì sao?” Tống
Uyển Yểu hỏi Tống Nhược Yểu, tinh nghịch nháy mắt với cô: “Anh
ấy cũng là do chị dạy sao?”
“Cũng không phải.” Tống
Nhược Yểu vừa thấy Tống Uyển Yểu không tin, lập tức không thể bình tĩnh: “Em
không tin? Em cũng không biết anh rể của em, vẻ bề ngoài muôn mặt, cuộc sống
thực sự bên trong rất nhiều chuyện nha, lấy chuyện ngủ mà nói, trong phòng có
một chút ánh sáng thì ngủ không được, bên ngoài có một chút động tĩnh lại ngủ
không được, trong lòng có chuyện cũng ngủ không được, dạ dày không tiêu cũng
ngủ không được. giai đoạn trước chị đều thuận theo anh, mấy lần sau đó hại chị
ngủ không được, chị càng hận, dạy bảo mấy lần, em xem, bây giờ mặc kệ hoàn cảnh
ác liệt như thế nào, anh cả của em bây giờ mà dính lên giường là ngủ như heo
luôn, tốt hơn nhiều rồi.”
Vẻ mặt Tống Uyển Yểu kinh
ngạc: “Không thể nào, chị, chị làm sao mà điều
chỉnh được anh rể thế, có thể sửa cả thói quen ngủ của anh rể sao?” đây là
một việc vô cùng gan dạ đó.
“À, cái này” Miệng
Tống Nhược Yểu mấp ma mấp máy, như một đứa trẻ nói cho có lệ: “Em
không thích hợp để biết, dù sao chỉ cần em biết rõ đàn ông cần phải dạy dỗ lại
là được rồi.”
Nhớ ngày đó, trong hai
chị em cô thì cô luôn người dạy dỗ người chị ngốc nghếch đáng yêu
của cô, vậy mà vài năm nay, chị cô lại ngang nhiên dùng thân phận
người lớn để dạy dỗ cô.
Kết hôn hay không chẳng lẽ
khoảng cách lại lớn như vậy?
Nói cách khác đây chính
là sự khác biệt giữa một cô gái và một người phụ nữ.
Trong lòng Tống Uyển Yểu
hơi khó chị một chút, nét mặt khinh thường, “Giả vờ thần bí
cái gì! Không phải chính là chuyện nam nữ này nọ thôi sao.”
Tống Nhược Yểu ngẩn ra
quay đầu lại đánh giá Tống Uyển Yểu: “Ai ya, không
nhìn ra em lại quan tâm đến chuyện yêu đương nha, thì ra đã biết đến chuyện
nam nữ rồi .”
Phản ứng đầu tiên của
Tống Uyển Yểu là thề thốt phủ nhận: “Em nào có nói
chuyện yêu đương đâu!”
Con ngươi của Tống Nhược
Yểu đảo quanh: “Không có sao?”
“Được rồi, được rồi, em
nói chuyện yêu đương đó.”
Tống Nhược Yểu cười đến
mức đắc ý: “Nó đi, hai người q