
thể em kiểm tra xem bên trong có tình trạng gì không?”
“Cái gì? Trong người?”
“Đúng vậy, từ dưới lên.”
Tống Uyển Yểu khiếp sợ
không nói nên lời, việc này có thể tính là chịu áp bức và lăng nhục không?
Nhưng chị cô cũng nói
rồi, lần này với mấy lần kia cũng giống nhau, ngẫu nhiên nói những lời
thật lòng sâu sắc: “Thế này cũng không chịu được, vậy khi
sinh con phải làm sao? Không mặc quần, còn dang chân lên nằm trên giường mấy
tiếng. Phụ nữ ở phía dưới đàn ông cũng là tư thế này, sau này cũng phải giữ
luôn tư thế này mà sinh con cho anh ta.”
Cô bị đả kích đến ngớ
ngẩn.
Chẳng qua tất cả rồi đều
có báo đáp.
Nhìn hình ảnh không
dài hơn một bàn tay là bao nhiêu trên màn hình siêu âm, lờ mờ một cái
bóng mờ nhỏ, cô cùng chị cũng kích động không nói nên lời.
“Thấy rõ không? Đây là
tay.” Bác sĩ dùng đầu ngón tay
chỉ màn hình.
Tống Uyển Yểu hận không
thể áp mặt vào trên màn hình, cô nhìn thấy rồi, bảo bối tay vô cùng bé.
Một sinh mạng mới là nhân
gian trời tháng tư, chung quy có thể mang đến cho người yêu nó một không khí
như hoa nở, chim hót ở đầu cầu nỉ non.
Trong lòng Tống Uyển Yểu
từ trước tới này chưa bao giờ mềm mại như thế.
Mãi cho đến khi ra đến
ngoài tòa nhà nhỏ, hai người vẫn giống như đang trong mơ, Tống Uyển Yểu đột
nhiên nhớ tới lời dặn dò của anh rể “Chị, nhanh
lên, mau gọi điện báo tin cho anh rể.”
“À, à, đúng, em đi lấy
xe đi, chị gọi điện thoại cho anh ấy.”
Khi Tống Uyển Yểu xoay
người đi, nghe thấy giọng nói nghẹ ngào của chị “Ông
xã, em nhìn thấy bảo bối của chúng ta rồi.”
Cô mỉm cười, bước đi nhẹ
nhàng ra bãi đỗ xe.
Chiếc Bentley Continental
nổi bật trong đám xe, cô vào trong xe, xoay nhẹ chìa khóa. Đáp lại là một âm
thanh kỳ quái, cô lại khởi động thêm một lần nhưng vẫn là âm thanh đó.
Sau khi nhìn thoáng qua
hướng vô lăng, xong đời rồi, xe hết xăng rồi.
Tối qua, ngàn vạn lời dặn
dò của Đinh Tiểu Hải cũng không ngờ tới trường hợp xe hết xăng như thế này.
Tống Uyển Yểu chạy trở
lại, Tống Nhược Yểu đang ngồi trên ghế màu trắng, trong ánh mặt trời cô ngẩng
nhẹ mặt, gió thổi làm bay sợi tóc bên mặt cô, bức tranh này đẹp biết bao.
Cô thở dài trong lòng,
với người chị sắp làm mẹ trước mắt, cô đơn độc như một cô gái nhỏ.
“Chị”, cô đi
qua nhẹ nhàng sợ làm chị giật mình: “Xe hết xăng
rồi.”
Nhưng Tống Nhược yểu lại
không nóng nảy: “Vậy gọi điện thoại cho tài xế
trong nhà đi.”
Tống Uyển Yểu dừng lại
một chút nói: “Ba tài xế trong nhà thì hai
người đi cùng ba mẹ và anh rể đi công tác rồi, tài xế bên kia cũng về quê tham
dự hôn lễ của cháu rồi.”
Ông nội của các cô cũng
có tài xế nhưng mà thấy không tiện lắm.
“Nếu không”, cô thử
thăm dò: “Em gọi Hàn Vệ Vũ cho một xe
đến?”
“Ừ”, Tống
Nhược yểu thoáng suy nghĩ một chút ,“Cũng được”.
Cô lập tức đi gọi điện
thoại, Hàn Vệ Vũ nửa giây cũng không giám chậm trễ, tự mình lái xe tới đón.
Tống Nhược yểu cười theo
khuôn thức: “Chủ tịch Hàn”
Hà Vệ Vũ lịch sự đáp lễ: “Đinh
phu nhân, lâu rồi không gặp.”
Tống Uyển Yểu vô vị cắt
đứt vẻ mặt khuôn sáo đó:“Được rồi, nhanh lên một chút đi.”
Hàn vệ Vũ mở giúp cửa xe,
Tống Uyển yểu vừa đi theo sau vừa đỡ Tống Nhược yểu đến ngồi phía sau.
Điều hòa trên xe hơi lớn,
Tống Uyển yểu vỗ cánh tay anh: “Điều hòa giảm nhỏ một chút, chị
của em sợ gió.”
“Oh,oh,oh” tay Hàn
Vệ Vũ vặn nhỏ điều hòa.
Xe đi vào đường chính,
Tống Uyển Yểu nhắc anh: “Tốc độ xe không nên vượt quá 60
km”.
Hàn Vệ Vũ nhìn liếc mắt
một cái: “Được được được.”
Tống Nhược Yểu ngồi phía
sau cười không ngừng:“Được rồi, em gái, chị cũng không phải làm
bằng đồ xứ dễ vỡ.”
“Chị không phải làm từ
xứ”, Tống Uyển Yểu nói:“Chị
còn đắt hơn cả đồ xứ tinh chế, bây giờ chị không chỉ là một người nữa.”
Tống Nhược Yểu cười “khì
khì” hai tiếng: “Linh hồn của chị vẫn chưa
bị ai nhập vào mà.”
“Chị!”
Hàn Vệ Vũ thấy không
xong, chuyển hướng đề tài:“Uyển Yểu, hôm nay vẫn thuận lợi chứ?”
“Thuận lợi!” Tống
Uyển Yểu nheo một mắt vui vẻ nó:“Cháu trai em, à, cũng
có thể là cháu gái, rất khỏe mạnh, em còn nhìn thấy tay nhỏ của bé nữa, chỉ có
một chút, đặc biệt chơi rất vui.”
Tay Hàn vệ Vũ vuốt vuốt
tóc cô, cũng cười tủm tỉm theo.
Tống Nhược Yểu ngồi phía
sau trăm vị hỗn tạp, cô đi xã giao có lúc cũng ngẫu nhiên tình cơ gặp Hàn Vệ
Vũ, người đàn ông này bình thường mặt không chút thay đổi, vừa nhìn chính là
một người ngang ngạnh. Cậu ta dù mang bạn gái cũng không quan tâm, mặc kệ bạn
gái, cậu ta vẫn đi nhanh về phía trước để bạn gái cúi đầu đi theo phía sau.
Không nghĩ tới cậu ta có
thể theo đuổi đứa xem gái lương thiện chỉ biết đọc sách đến chết của cô.
Lo lắng của cả nhà cô
đều cất trong lòng, không dám để cho em gái thấy, nhưng mà, nếu Hàn Vệ Vũ thực
sự có thể mang lại hạnh phúc cho em gái cô, cô nghĩ đến cũng nên nói với bác
của mình, hạnh phúc của em là quan trọng nhất.
Sắc trời đã gần đến giữa
trưa, Hàn Vệ Vũ thoáng nghiêng đầu nói: “Đinh phu nhân,
trưa nay rất hân hạnh mời chị cùng ăn bữa cơm.”
“Được thôi”, Tống
Uyển Yểu nói “