
m trong bát, Tống Uyển Yểu rất bối rối: “To
quá.”
Hàn Vệ Vũ dùng chiếc đũa
gắp ra, lấy một nửa ăn luôn, Tống Uyển Yểu nhìn chằm chằm trong bát: “Vẫn
ăn không vô.”
Hàn Vệ Vũ Khuyên cô: “Ăn
như vậy đi, ăn đi, ăn một miếng là xong liền thôi mà.”
“Miệng em không lớn như
vậy.”
“Được.” Hàn Vệ
Vũ dùng chiếc đũa xén nửa viên thịt thành hai mảnh trăng khuyết “Hai
miếng.”
Tống Uyển Yểu nhíu mày
lại ăn, Hàn Vệ Vũ lại đưa tới bát canh gà: “Uống ít canh
đi, đây là gà đất, họ đi mua từ nông thôn về.”
Trên canh gà nổi lên một
tầng mỡ, Tống Uyển Yểu đã rất lâu không ăn cái gì có nhiều mỡ như vậy, cô cảm
giác uống một ít canh giây tiếp theo có thể biến thành một cô gái to béo, cô
liền cự tuyệt: “Không cần.”
Hàn Vệ Vũ lại nhíu mày: “Em
ăn quá ít, thời gian dài thì làm sao cơ thể chịu được?”
Anh đột nhiên chuyển
hướng sang Tống Nhược Yểu: “Emkhông tin thì hỏi chị của
chúng ta đi.”
Tống Nhược Yểu uống một
ngụm canh gà thiếu chút nữa chưa sặc tới cổ, bỗng nhiên nghe thấy một người đàn
ông còn lớn tuổi hơn mình gọi là chị, nháy mắt cô như già đi năm tuổi, ánh mắt
cô căm giận chuyển hướng Tống Uyển Yểu, đều trách em gái không chịu thua kém.
Tống Uyển Yểu đem ánh mắt
tức tối truyền lại Hàn Vệ Vũ:“Anh gọi bậy bạ gì đó.”
Hàn Vệ Vũ vẫn thản nhiên: “Anh
gọi bậy thế nào, hiện nay hai chúng ta đã xác định quan hệ, anh gọi
theo em thì có gì sai?”
Tống Nhược Yểu dở khóc dở
cười: “Thôi đi thôi đi, thật không nghĩ tới có một
ngày chủ tịch Hàn cũng có thể gọi tôi một tiếng ‘chị’.”
Hàn Vệ Vũ rót thêm nước
vào tách trà cho Tống Nhược Yểu: “Đều là người
một nhà mà.”
Người đàn ông này rốt
cuộc da mặt dày bao nhiêu đây!
Tống Uyển Yểu quẫn bách
đem mặt vùi vào trong bát, Tống Nhược Yểu nhướng mày nói: “Có
phải người một nhà hay không, bây giờ cón khó nói lắm, còn nữa, chuyện nhà
chúng tôi nhất thiết phải có sự đồng ý của người lớn, nhất là bác cả tôi
phải gật đầu thì mới có thể chắc được.”
Hàn Vệ Vũ giữ chặt tay
Tống Uyển Yểu: “Cảm ơn chị của chúng ta đã
mách nước.”
Tống Nhược Yểu hừ một
tiếng: “Nếu đã gọi tôi một tiếng chị
thì tôi sẽ nói nhiều thêm vài câu, em gái tôi mặc dù nhìn rất thông minh lanh
lợi nhưng thực ra rất đơn giản, mọi người nhà chúng tôi đều muốn tìm cho em gái
người có gia cảnh trong sạch, thành thật, một người đàn ông một lòng một dạ
với em gái tôi, mà tôi thấy chủ tịch Hàn dường như rất không phù hợp với tiêu
chuẩn này.”
Hàn Vệ Vũ cúi đầu trầm
tư, một lát sau nói: “Tiêu chuẩn khác em không nói,
nhưng em đối với Uyển Yểu là một lòng một dạ.”
Anh nắm chặt tay Tống
Uyển yểu, thái độ cực kỳ thành khẩn, khuôn mặt dứt khoát nhưng mềm mại mang
theo sự chờ đợi tha thiết, dạng này càng khiến Tống Nhược yểu có bao nhiêu lời
đều nói không ra, chỉ có thể mập mờ: “Ừ, hi vọng như thế.”
Cơm nước xong, đưa Tống
Nhược Yểu về tới nhà, Hàn vệ Vũ lái xe nói: “Vẫn còn sớm,
chúng ta thoải mái đi dạo một lát đi.”
Tống Uyển Yểu vô tình
nói: “Mệt lắm.”
Tay Hàn Vệ Vũ vươn tới
sờ trán cô: “Làm sao vật, không thoải mái?
Hay muốn đi khám bác sĩ không?”
Tống Uyển Yểu từ từ nhắm
hai mặt lại: “Không cần phải khoa trương như
vậy, không đi.”
Hàn Vệ Vũ nói: “Vậy
đến nhà của anh nghỉ ngơi một chút đi?”
Tống Uyển Yểu mở mắt ra
nhìn anh đề phòng: “Để làm gì?”
Khóe miệng Hàn Vệ Vũ
nhếch lên, vỗ vỗ đầu của cô: “Em suy nghĩ cái gì vậy?”
“Cái gì em cũng không
nghĩ.”
“Nếu em không muốn, vậy
đến công ty anh xem xem, em còn chưa tới công ty của anh đó.”
Tống Uyển yểu nghĩ một
lát: “Ừ, được rồi.”
Công ty hàn Vệ Vũ ở trung
tâm tài chính CBD, chiếm cả tầng 5.
Tống Uyển Yểu chép miệng: “Bọn
anh có nhiều văn phòng như vậy sao? Nhìn không ra, anh còn là một người thích
đao to búa lớn như thế.”
Hàn Vệ Vũ cười: “Xã
hội đen bọn anh làm nhiều nghiệp vụ phức tạp, tay chân cũng nhiều, không còn
cách nào.”
Văn phòng Hàn Vệ Vũ ở
tầng cao nhất, bọn họ đi theo hướng hành lang, Tiểu Nguyên từ phòng bên cạnh đi
ra, vui tươi hớn hở chào hỏi với Tống Uyển Yểu: “Chị
dâu”.
Tống Uyển Yểu kinh ngạc: “À,
cậu cũng ở đây?”
Tiểu Nguyên vò đầu: “Chị
dâu, bọn em ngoại trừ việc đánh nhau cũng có làm việc chính sự mà.”
Tống Uyển Yểu rất xấu hổ: “Tôi
không phải có ý kia.”
Hàn Vệ Vũ nói: “Đừng
đùa chị dâu cậu nữa, nên làm gì thì làm đi.”
Tiểu Nguyên cười hắc chắc
nháy mắt với Hàn Vệ Vũ:“Anh hai, tài liệu em đặt ở trên bàn
anh, buổi chiều không có việc, anh có thể từ từ cùng chị dâu.”
Hàn Vệ Vũ ném cho cậu một
ánh mắt sắc nhọn: “Cút”
Tiểu Nguyên cười hì hì
rời đi, trở lại văn phòng, dặn dò mọi người: “Chiều nay
đừng đi quấy rầy anh hai.”
Người khác đặc biệt tò
mò: “Thì ra đó là người phụ nữ trong lòng anh
hai, thực TM xinh đẹp” (ý là “thực con mẹ nó
xinh đẹp”).
Tiểu Nguyên nói với Hữu
Vinh Yên: “Đó là đương nhiên, từ khi lần
đầu tôi nhìn thấy chị dâu, chị ấy đã xinh đẹp thế rồi.”
Nói xong lời này, trong
văn phòng nhốn nháo bình luận vị chị dâu mới của mình, Tiểu Nguyên ngẩn ngơ
ngồi lại trên ghế.
Từ lúc đầu họ gặp Tố