XtGem Forum catalog
Cuộc Sống Mỹ Mãn

Cuộc Sống Mỹ Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323983

Bình chọn: 9.00/10/398 lượt.

y của anh không có gì cho em rửa mặt, bẩn như

vậy em ngủ không được.”

Hàn vệ Vũ hạ giọng: “Em

rất tàn nhẫn, tra tấn anh xong thì bỏ chạy, đáng thương cho anh thân đơn gối

chiếc khó ngủ.”

“Vậy…làm sao bây giờ?”

Một chút tinh thần của Hàn

Vệ Vũ tỉnh táo lại: “Nơi này có phòng tắm, để anh gọi

điện bảo Tiểu Nguyên, nhờ cậu ấy đi đến nhà em, mang giúp em mấy thứ đến đây.”

“Muộn như vậy, không tốt

lắm đâu…”

“Không sao, chờ anh gọi

điện thoại trước đã….alo, Tiểu Nguyên…”

Tống Uyển Yểu “…”

Khi trời sắp sáng Tống

Uyển Yểu nghe thấy Hàn Vệ Vũ rên lên một tiếng, cô dụi mắt, thấy Hàn vệ Vũ giật

mình ngồi dậy, bật đèn liền cúi đầu ngẩn người.

Cô cũng đi qua, bỗng

nhiên thấy anh thay quần ngủ, cô kinh ngạc che miệng lại, không chút suy nghĩ

mà nói: “A, anh, nước tiểu...”

Vẻ mặt Hàn Vệ Vũ tái đi,

chọc chọc đầu của cô: “Đại tiểu thư, kiến thức sinh

lý của em học như thế nào thế!?”

“Hử?”

Hàn Vệ Vũ đi tới bên tai

cô, nói nhỏ, mặt Tống Uyển Yểu liền đỏ lên: “Đàn ông thật

nghê tởm, làm sao anh lại nằm mơ biến thái như thế?”

Hàn Vệ Vũ nhíu mày, cười

mà không cười: “Em muốn nghe không? Vừa rồi anh

mơ thấy có người mặc áo ngủ đến dụ dỗ anh, à, đúng rồi, áo ngủ màu lam ngực

trễ, còn có đường viên nhỏ màu trắng, dường như rất mỏng và trong suốt, nhất

thời anh cầm lòng không được liền…”

Tống Uyển Yểu nhào tới

che miệng của anh lại: “Đừng nói nữa, anh là đồ lưu

manh, lần đó đến nhà em thấy em mặc đồ ngủ liền có ý nghĩ xấu xa.”

Hàn Vệ Vũ liếm liếm lòng

bàn tay cô, cô nóng lên không kịp bỏ tay ra, Hàn Vệ Vũ cười xấu xa: “Anh

lưu manh với bà xã của anh, trời đất chứng giám.”

Tống Uyển Yểu tức giận

phản bác: “Ai là bà xã của anh!”

“Bà xã, tối qua chúng ta

còn đồng giường cộng chẩm(ngủ cùng giường, dùng chung một

gối), làm sao em có thể trở mặt không thừa nhận vậy?” Hàn Vệ

Vũ kéo giai nhân ôm vào trong lồng ngực, trong lòng hết sức thỏa mãn: “Bà

xã, chúng ta hôn nữa đi.”



Kết quả của việc sáng sớm

làm việc không chính đáng ở trên giường chính là sắp đi làm muộn.

Hàn Vệ Vũ một đường lái

xe đua chạy như điên mới kịp đưa Tống Uyển Yểu tới sân bay đúng giờ. Xuống xe,

Hàn Vệ Vũ giúp cô chỉnh ngay ngắn cái khăn nhỏ trên cổ: “Bà

xã, buổi tối anh tới đón em.”

Tống Uyển Yểu vỗ vào móng

vuốt của anh: “Đều tại anh, nếu không phải đồng

phục của bọn em có thêm cái khăn nhỏ này thì cái cổ của em làm sao che đây, anh

dùng sức để cắn như thế làm gì? Đáng ghét.”

Hàn Vệ Vũ cười nói: “Anh

đâu có dùng sức đâu, vả lại hai dấu hồng nhỏ như thế, không nhìn kỹ không ai

nhìn thấy đâu? Tại em quá căng thẳng đó.”

Tống Uyển Yểu liếc ngang

một cái, xuống xe đi ra vài bước, kéo theo cái vali nhỏ đá đá một cái rồi quay

trở lại, ghé vào kính xe nói với Hàn Vệ Vũ: “Em cảm thấy

chúng ta phát triển quá nhanh, buổi tối đừng tới đón em, em cần bình tĩnh một

chút.”

Hàn Vệ Vũ trợn mắt há hốc

miệng, Tống Uyển Uyển đắc ý quay đầu bỏ đi.

Dựa theo kinh nghiệm yêu

đương mà Tống Uyển yểu đọc trên sách, thì trình tự yêu đương bình đưởng phải là

rất đẹp, từ nửa kín nửa hở thăm dò đến lúc mập mờ lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc

lạnh, rồi mới đến ngọt ngào vui sướng.

Cho dù sao đó xác định

quan hệ thì cũng chỉ có thể nắm tay, đợi đến khi cả hai thích ứng tốt, mới có

thể hôn môi và gì gì đó…về phần thân thiết cùng giường cùng gối linh

tinh gì đó, không phải là chuyện tình sau sao?

Vì lẽ gì mà tình yêu của

cô phải theo trình tự không bình thường của người đàn ông này, toàn bộ trình tự

lãng mạn đều rớt sạch, cô còn tỉnh tỉnh mê mê thiếu chút nữa đã đi vào nội dung

chính luôn.

Sầm Tiểu nói không sai

chút nào, người đàn ông này đích thị như hổ rình mồi, nhắm vào cô như con thỏ

nhỏ ngây thơ đã không phải một hay hai năm, không dễ dàng gì mới đưa đến bên

miệng, anh có thể không nhanh nuốt sạch cô vào bụng sao?

Cô cắn răng thầm hận, về

sau chỉ cần ở chung một chỗ với Hàn Vệ Vũ, trong phạm vi 500 m đều không thể có

giườngkia.

Giống như cô đến giờ phút

cuối mới đến sân bay là Sầm Tiểu. Từ xa

xa Tống Uyển Yểu thấy Sầm Tiểu bị một người đàn ông đưa đến đứng dưới lầu, Sầm

Tiểu dường như cũng thấy cô, mang theo một chút ngượng ngùng nghiêng đầu né

tránh nụ hôn tạm biệt của người đàn ông.

Tống Uyển Yểu hé miệng

cười, dứt khoát đứng ở chỗ cũ chờ Sầm Tiểu. Sầm Tiểu đi tới, khuôn mặt nhỏ

nhắn hồng hồng, Tống Uyển Yểu hỏi: “Bạn trai của

cậu à?”

Ánh mắt Sầm Tiểu sáng

lên: “Ừ, đứng thế.”

“Nhìn qua cũng không tồi.” Tống

Uyển Yểu trêu cô:“Rất hợp với cậu.”

Sầm Tiểu bắt

lấy tay cô: “Nhanh

lên đi, bị muộn rồi.”

Trong thời gian nghỉ ngơi

của chuyến bay, Tống Uyển Yểu phát hiện Sầm Tiểu rất kỳ quái, chỉ cần được

nghỉ ngơi một lát ở trong khoang, cô liền cởi giày cao gót, vừa đấm vừa massage

chân.

“Chân của cậu sao thế?” Tống

Uyển Yểu hỏi cô

Sầm Tiểu ngẩn ra, mờ mịt

nhìn cô, Tống Uyển Yểu thấy kỳ quái: “Sầm

Tiểu, cậu có khỏe không?”

Sắc mặt Sầm Tiêu kỳ quái,

đột nhiên đến bên tai cô nói:“Mình…”

“Cái gì??”

“Aizz da” Sầm

Tiểu cao giọng: “Mình

mang thai rồi.”

“Hả