
m. Đợi đến khi em mang
thai thì liền nghỉ ở nhà, cũng đừng đi đâu cả, cẩn thận
mà dưỡng thai.”
Mặt Tống Uyển Yểu
nóng lên, vội nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe để che dấu, nhịn không được mà
giải thích thay bạn mình: “Bạn
trai của Sầm Tiểu cũng không đồng ý đểcho cô ấy bay, nhưng từ chức cũng phải
chờ thêm vài ngày, nên không thể bảo nghỉ là nghỉ.”
Hàn Vệ Vũ giương mi há
mồm, dò xét ánh mắt
Tống Uyển Yểu, sửa lời: “À, điều này cũng đúng, nhưng
bạn trai cô ấy khổ sở mấy ngày liền, suy bụng ta ra bụng người, anh sốt ruột
thay cho cậu ấy.”
Tống Uyển yểu nói: “Dù
sao mấy ngày nay em cũng phải giúp đỡ Sầm Tiểu một chút, nói đi nói lại, còn
không phải trách đàn ông các anh sao, là người khởi xướng nhưng
không thèm lo lắng để ý gì, cuối cùng thiệt thòivẫn là phụ
nữ.”
Hàn Vệ Vũ
cầm lái cười: “Bà xã, em đừng xả lên người
anh như thế, nếu tối hôm qua anh không lo lắng không để ý
gì thì hôm nay em có thể đi làm sao.”
Tối hôm qua, a, Tống Uyển
Yểu nghĩ đến chuyện mờ ám
này, không khỏi vừa thẹn vừa giận, rốt cuộc nổi nóng: “Anh
còn cố ý nhắc đến tối qua?”
Hàn Vệ Vũ thấy tình hình
không ổn, vội vàng cười trấn an:“Bà xã, tối hôm qua là
anh không đúng, không nên hôn em, không nên cắn em, nhưng ai bảo bà xã anh lại
non mềm như vậy chứ, sờ tới lại rất mềm mại, nếu anh không hôn em thì không
phải là đàn ông, hơn nữa, anh..”
Tống Uyển Yểu lại che
miệng anh lại, cầu xin: “Được, được, em không nhắc tới
chuyện tối hôm qua nữa, anh cũng đừng nhắc nữa.”
Khóe miệng Hàn Vệ Vũ nhếch lên,
nhìn cô gái đang cúi đầu bên cạnh, cô xấu hổ đến lỗ tai đỏ bừng, lông mi thì
run rẩy.
Cô đáng yêu như vậy khiến
anh yêu cô đến phát điên.
Hai ngày sau,
vào chuyến bay cuối cùng ngày hôm đó, đang bay thì máy bay
gặp một trận lắc lư nhỏ, nếu lúc bình thường thì đó không là chuyện gì hết,
nhưng lúc ấy Sầm Tiêuvừa lúc xoay người giúp hành khách điều chỉnh lại lưng ghế
tựa, nhất thời không ổn định, thắt lưng sau của ghế trên bị nén lại đụng trúng
cô.
Đợi cho đến lúc cô quay
về khoang nghỉ ngơi, sắc mặt có chút không ổn, Tống Uyển Yểu lo
lắng sợ hãi, cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, chỉ có thể nắm chặt tay Sầm
Tiểu chờ máy bay hạ cánh sớm một chút.
Trên trán Sầm Tiểu đầy
mồ hôi, cô cắn răng đi đến sân bay, Tống Uyển Yểu và Hàn Vệ
Vũ cùng nhau lái xe đưa cô đi bệnh viện, bạn trai Sầm Tiểu sau đó cũng tới,
Sầm Tiểu được đẩy từ trong phòng phẫu thuật ra, bởi vì đưa đến bệnh viện đúng
lúc nên đứa bé may mắn vẫn còn
an toàn.
Tình huống kinh
hoảng này, không riêng gì bạn trai Sầm Tiểu hoảng loạn, mà kèm
theo đó là Hàn Vệ Vũ cũng đặc biệt khẩn
trương, sau khi đưa Tống Uyển Yểu về nhà, ôm cô thặt
chặt không chịu buông tay: “Bà xã, nếu không thì
em đừng làm nữa, anh nuôi em, anh hứa kiếm bao nhiêu tiền đều đưa cho em
hết, em nói được không?”
Tống Uyển Yểu làm
ổ trong ngực anh, thoải mái buồn ngủ:“Em có thể làm việc nuôi
sống bản thân, không cần anh nuôi.”
Hàn Vệ Vũ nói: “Nhưng
bọn em làm công việc rất dọa người, em nhìn sắc mặt Sầm Tiểu hôm nay mà
xem, tái nhợt rất tội nghiệp.”
Tống Uyển Yểu suy nghĩ
một chút cũng thấy không sai, Sầm Tiểu rốt cuộc cũng không
thể bay nữa.
Trong phi hành đoàn
vừa mới điều qua một cô gái dáng người cao ráo thay
thế Sầm Tiểu, cô gái này so với mọi người trong tổ đều nhỏ hơn, dáng người
xinh đẹp miệng cũng ngọt ngào, gặp gì khó hiểu đều một chị hai chị chỉ giúp nên
nhanh chóng hòa nhập với đội bay.
Nhưng Tống Uyển Yểu vẫn
nhớ Sầm Tiểu, có đôi khi tình cơ gặp hành khách kỳ quái, lập tức nghĩ muốn tìm
Sầm Tiểu chia sẻ, đợi đến khi nghĩ lại thì trong lòng không khỏi buồn phiền.
Máy bay đang bay trong
tần mây, ngoài cửa sổ là trời xanh, mây trắng nắng
vàng, cô xem mãi cũng không chán, nhưng nếu có một ngày, cô cũng không bay nữa,
nhất định cũng sẽ có một cô gái xinh đẹp khác thay cô.
Cô đối với máy bay và
trời xanh quen thuộc ngoài cửa sổ mà nói, chỉ
có một suy nghĩ độc nhất vô nhị,
cô chính là bọng hoa quý nở trên tầng mây.
Sầm Tiểu nghỉ dưỡng thai cũng
được hai tuần, vào một đêm khuya, cô gọi
điện tới, hẹn Tống Uyển Yểu và Hàn Vệ Vũ cùng ăn cơm,
nói rằng để báo đáp ân cứu mạng của họ.
Trong điện thoại, Sầm
Tiểu hứng thú vang dội, Tống Uyển yểu cũng sảng
khoái đồng ý, đến lúc tắt điện thoại, mới nhớ tới đồng ý thay Hàn vệ Vũ như
thế, hình như không ổn.
Đêm đó tới đón cô là Tiểu
Nguyên, cô giật mình, Tiểu Nguyên vội vàng giải thích, “À,
hôm nay anh hai cùng A Ken tới thành phố T.”
Tống Uyển Yểu gật
đầu, nhưng mà, Thành phố T, nghe rất
quen tai nha.
Sau khi ngồi vào xe, cô
hỏi: “Anh hai cậu đi công tác sao?”
“Không phải ạ”, Tiểu Nguyên liếc
mắt nhìn cô rồi kể lại, thì ra ba của Hàn Vệ Vũ
là bí thư thành ủy thành phố T, cô không hỏi nhiều: “Có
chuyện này sao?”
Tiểu Nguyên nói: “Cụ
thể là chuyện gì trước khi đi anh hai cũng không thông báo, nhưng mà
chị dâu đừng lo lắng, không phải là chuyện gì to tát đâu.”
“Tiểu Nguyên…” Xe đi
được một đoạn, Tống Uyển Yểu hỏi: “Quan