The Soda Pop
Cuộc Sống Mỹ Mãn

Cuộc Sống Mỹ Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323861

Bình chọn: 9.00/10/386 lượt.

ột

lúc, vị đó quay đầu lại nói với bà nội cô: “Cô

nhóc này, ngoại hình thật không tệ.”

“Đúng thế”. Bà nội

cô nói: “Nếu không, làm sao …..Mẫn Chi à,

nhà chúng ta thật có lỗi với con.”

Hoàng Mẫn Chi vẫn điềm

tĩnh nhìn chằm chằm Hà Tương Tương: “Vậy, không

biết nhà họ Hà định xử lý chuyện này như thế nào? Bà biết đó, nhậm chức

thường ủy, Kiến Tông nhà chúng con là có hi vọng nhất, nếu hiện tại chuyện xấu

này bị đồn đại ra ngoài thì lập tức anh ấy sẽ bị mọi người kỷ luật, nếu

không phải nghĩ đến tiền đồ của Kiến Tông, con đã sớm đến thành phố N một đi

không trở lại, là dạng trường học gì có thể nuôi dưỡng được một người đàn bà

dâm đãng đi quyến rũ chồng người khác thế.”

Hà Tương Tương tuyệt vọng

nhìn mắt bà nội, khóe miệng của bà hơi giật giật: “Mẫn

Chi con yên tâm, nhà họ Hà chúng tôi sẽ cho con một lời giải thích thỏa

đáng.”

Hoàng Mẫn Chi nói: “Hà

tiểu thư, cô cũng yêu Kiến Tông, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, tôi

không cần nói nhiều lời.”

Hà Tương Tương gục đầu,

cô đánh không lại, cô đánh không lại một bà vợ đang ghen ghét căm giận, một

người thân tàn nhẫn ngoan độc muốn trả thù.

Hà Tương Tương viết cho

Hàn Kiến Tông một bức thư rất dài, ngày hôm sau Hoàng Mẫn Chi mang theo con

gái đến tìm cửa, vứt xuống bức thư trên mặt cô “loại không biết xấu hổ”.

Cô cố gắng khống chế biểu

tình trên mặt.

Con gái trong lòng của

Hoàng Mẫn Chi đi tới kéo tóc cô:“Người phụ nữ hư hỏng”

Cô bị kéo một trận lảo

đảo, đầu gối va vào bàn gỗ lim, đợi cho Mẫn Chi đi rồi, cô khập khiễng trở lại

phòng ngủ, bảo mẫu đứng trên hành lang nhìn thấy cô bĩu môi bước đi.

Hà Tương Tương nằm trên

giường, cố gắng trừng mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng lặp đi lặp lại một câu

thơ Đường:

Tám tuổi lén soi gương,

mi dài đã có thể vẽ


Mười tuổi đi đạp thanh,

bông sen làm váy áo


Mười hai học đàn tranh,

ngân giáp chưa hề tháo


Mười bốn giấu họ hàng,

thấp thỏm còn chưa gả


Mười lăm khó gió

xuân, lưng bàn đu dây xuống,


Lúc cô mười lắm tuổi, cô

nghĩ, cho dù có thế nào cô cũng đều dứt khoát.

Trong đêm đó, Hà tương

Tương như đánh mất cả sức sống, cô đi tới đi lui, trong mắt sớm đã hiện ra một

vẻ tang thương.

Cho đến khi cô sắp tốt

nghiệp đại học, người yêu phương xa một lần cũng không trở về, cũng không có

tin tức gì, cô chết lặng chờ đợi, chờ tới năm tháng cuối cùng đó.

Nhà họ Hà bố trí cho

cô, sáng sớm cô đến công viên gần đó, khi hè về, mùi hoa sơn chi trong công

viên rất nồng, cô ngồi trong hương hoa, mang theo vài phần thích ý mà lơ mơ

ngủ, bỗng nhiên vai bị người nào đó vỗ.

Cô nhướng mắt, giật

mình, nước mắt kiền đầy tròng mắt, tiếng kêu mỏng manh “Hàn…”

“Xin chào”, người

tới lễ phép mỉm cười: “Tôi là Hàn Kiến Quốc.”

Thì ra không phải anh ấy.

Hà Tương Tương thất vọng

cúi đầu, Hàn Kiến Quốc đưa cho cô một chiếc khăn tay: “Dáng

vẻ của tôi có chút giống với anh trai tôi.”

Cô hoảng sợ nhìn anh, anh

vừa cười vừa nói: “Hà Tương Tương, chúng ta đi dạo

chút được không?”

Cô hoàn toàn không ngờ,

nhà họ Hà lại sắp xếp đối tượng cho cô, vậy mà lại là em trai của Hàn

Kiến Tông, rốt cuộc bọn họ hận cô bao nhiêu?

Hàn Kiến Quốc lớn hơn cô

một tuổi, phong nhã hào hoa, tuổi trẻ tuấn lãng, con người cũng rất tốt, nhưng

cho dù là người tốt, thì cũng không phải người trong lòng cô.

Hai người ở công viên đi

dạo tới chiều tà, Hà Tương Tương dừng bước chân, nhìn thẳng hai mắt Hàn Kiến

Quốc:“Hàn Kiến Quốc, xin lỗi.”

Nói xong cô quay đầu rời

đi

Ai ngờ, Hàn Kiến Quốc

đuổi theo cô: “Tương Tương, chẳng lẽ cô không

muốn biết tình hình anh trai tôi gần đây như thế nào sao?”

Hà Tương Tương không thể

cự tuyệt, Hàn Kiến Quốc nói:“Anh trai tôi là người danh tiếng, song hỷ

lâm môn, anh ấy nhậm chức phó chủ tịch thành phố A, chị dâu tôi cũng lại mang

thai rồi.”

Mỗi câu nói của Hàn Kiến

Quốc, sắc mặt Hà Tương Tương đều tái nhợt, đến cuối cùng ngay cả môi cũng mất

đi sắc đỏ.

Thời tiết rất nóng, cô

lại đặt mình trong băng sơn địa tuyệt, vết thương trong linh hồn cô mãi không

khép lại được.

Vận mệnh đem sinh mệnh

hai người gặp nhau, trêu đùa nhau, ông thực sự có yêu cô, nhưng lại không thể

thay đổi được vận mệnh.

Sau khi Hà Tương Tương

tốt nghiệp đại học, nghe lời mọi người trong nhà sắp xếp mà gả cho Hàn Kiến

Quốc, trong hôn lễ, cả nhà Hàn Kiến Tông tham dự đầy đủ, ánh mắt ông nhìn cô

không thể giải thích được, có oán hận, còn có yêu thương trầm lắng.

Nhưng tất cả những điều

này Hà Tương tương đã sớm không cần.

Sau khi kết hôn, cô phát

hiện Hàn Kiến Quốc dường như rất yêu cô, nhưng cả cơ thể lẫn tâm trí của cô đều

không muốn thừa nhận.

Trình trạng hôn nhân của

bọn họ chính là vĩnh viễn khắc khẩu, cho dù có con cũng không có gì thay

đổi.

Lúc đầu, bọn họ cũng từng

ước mơ một sinh mệnh nhỏ, cũng tràn đầy chờ mong đứa bé xuất hiện, thậm chí Hàn

Kiến Quốc còn sớm đi gặp ba mình xin đặt tên cho con gọi là Hàn Vệ Vũ.

Hà Tương Tương nghĩ đến

con, cứ như vậy cùng Hàn Kiến Quốc, nhưng cô có thể buông