
g uống hết.
Cô đem cốc đặt trên bàn, sảng khoái nói: “Mùi
vị không tồi, thêm một ly nữa.”
Xung quanh bị khí thế của cô làm kinh sợ, im lặng một
chút, Hàn Vệ Vũ đưa hai ngón tay lên, thử thăm dò: “Bà
xã, đây là mấy?”
Tống Uyển Yểu xua tay Hàn Vệ Vũ đi: “Anh
muốn mắng em là nhị sao?”
Hàn Vệ Vũ dở khóc dở cười, Từ Hàng Quân “xì” một
tiếng, cười: “Em gái nhỏ khó khăn lắm mới đến
đây chơi một chuyến, dù sao cũng phải thừa dịp mà vui vẻ, được, thêm một li
nữa.”
Uống hết ly thứ 5, Tống Uyển Yểu có một loại cảm giác
mê muội không chân thực, cô bị Hàn vệ Vũ bế lên, giọng nói đàn ông chợt xa chợt
gần: “Không được, chúng tôi phải đi, nếu không bà
xã của tôi sẽ say khướt ở trong này mất.”
Cô nghĩ cô hẳn là đã quá chén, tuy rằng cô chưa từng
uống quá chén, nhưng biết cảm giác mô hồ không biết là đang ở nơi nào đích thị
là do cồn mang đến.
May mà cô vẫn còn nhớ ngoảnh đầy nói với Sầm Tiểu:“Sầm
Tiểu, nhớ kỹ phải thường xuyên gọi điện cho mình nha.”
Cằm của cô bị người khác nhẹ nhàng nắm lấy, xoay mặt
tới hướng khác, có người nói bên tai cô: “Bà xã, bên
này, Sầm Tiểu ở bên này.”
“À” cô biết
lắng nghe, lại quay lại mới nói: “Sầm Tiểu, nhớ
rõ phải thường xuyên gọi điện cho mình nha.”
Mọi người bên cạnh phá lên cười, Tống Uyển Yểu nhào
vào trong lòng Hàn Vệ Vũ: “Hàn Vệ Vũ, em uống quá chén, chúng tau mau
về nhà đi.”
Hàn Vệ Vũ ôm cô, dười chân cô đi lảo đảo, dứt khoát ôm
lấy cô rồi đi ra ngoài.
Có người đi ngang qua cười nói, “Vệ
Vũ, đây là ai vậy, không phải là cậu cường đoạt gái nhà lành nha?”
“Cút sang một bên, TMD, đây là bà xã tôi.”
Xe của Hàn Vệ Vũ vẫn chưa được đưa đến, anh đứng bên
đường gọi điện thoại cho Tiểu Nguyên. Gấp điện thoại thì thấy hai long mày Tống
Uyển Yểu nhăn lại.
“Có phải khó chịu không?” Anh
hỏi.
“Muốn nôn”
“Nôn đi, đừng chịu đựng, nếu không lát nữa
lại càng khó chịu”
“Không được, phải tới toilet.”
“Được, được” Hàn vệ
Vũ đem đầu cô dựa vào trong ngực mình: “Vậy em dựa vào
anh đi.”
Tiểu Nguyên rất nhanh đã lái xe tới, Hàn Vệ Vũ nói: “Đến
Lệ Cảnh.”
Tống Uyển Yểu hỏi: “Lệ Cảnh là nơi
nào?”
Hàn Vệ Vũ nói nhỏ: “Nhà chúng ta.”
Tống Uyển Yểu gật gật đầu, không thèm nói tiếp.
Tới biệt thự của Hàn Vệ Vũ ở Lệ Cảnh, Tống Uyển Yểu
vọt vào trong toilet nôn đến choáng váng, Hàn Vệ Vũ đứng bên ngoài gấp đến
mức giơ tay giơ chân, cô say rượu rồi mà còn nhớ đóng chốt bên trong.
Anh đối với bà xã của mình, quả thực là không biết nói
gì cho đúng đây.
Hàn Vệ Vũ từ sô pha đến toilet đã lượn qua mấy vòng,
nghe tiếng “tách” Tống Uyển Yểu mở chốt, thò đầu ra. Cô rửa sạch mặt, trên
khuôn mặt nhỏ nhắn còn đọng nước, từ tóc mai nhè nhẹ từng sợi nhỏ xuống, ướt
sũng còn dán trên mặt.
Hàn Vệ Vũ thấy cô đi ra mới định thần lại, Tống Uyển
Yểu cắn môi dưới, còn nói: “Em muốn tắm một chút.”
“à” Hàn Vệ
Vũ nói: “À, anh giúp em xả nước.”
Nước nóng vừa phải, Tống Uyển Yểu ngâm mình trong đó,
từng lỗ chân lông đều thoải mái nở ra, sau khi nôn thì đầu óc cũng thanh tỉnh
hơn, lại bị nhiệt độ của hơi nước đưa lên tới chín tầng mây.
Hàn Vệ Vũ canh ở ngoài phòng tắm, càng chờ lại càng
thấy không thích hợp, sao lại không có động tĩnh gì?
Anh đá cửa, Tống Uyển Yểu nghiêng đầu đang ngủ thoải
mái, ngay cả nước ấm đã dần lạnh đi cũng không biết.
“Bà xã” Anh
tiến tới vỗ vỗ mặt của cô, cô than nhẹ một câu, anh để sát tai vào, đứt quãng
không lớn lắm: “Mang thai rồi……..thật là một
niềm vui lớn…cùng say để chúc mừng nào.”
Trong lòng anh mềm nhũn, kéo khăn long một bên, kéo cô
từ trong nước ra.
Cho đến khi mỹ nhân ở trong ngực, anh mới phát hiện,
hỏng rồi.
Bà xã trắng mịn như vậy, anh không dám hành động thiếu
suy nghĩ nhưng cũng không nghĩ là không hành động.
Anh đem cô đặt nhẹ trên giường lớn ở trong phòng ngủ,
không tính ánh đèn sáng ngời chiếu xuống, cô gái với tóc dài mềm mại ở dưới
thân, tắm làn da của cô mềm mại nhẵn mịn như ngọc trai lộ ra ngoài khăn, đường
cong trước ngực phập phồng theo từng nhịp thở.
Anh đứng ở bên giường, nhìn thật lâu thật lâu, thở
dài, đem chăn đắp lên người cô, xoay người tắt đèn.
Hàn Vệ Vũ đứng dưới vòi hoa sen, nước lạnh như băng
đang chảy xuống cũng kông đánh tan được dục vọng đang thiêu đốt, nhắm mắt là cô
mà mở mắt cũng là cô đang im lặng nằm ở đó.
Khát vọng của anh đối với cô, giống như một căn bệnh
nguy kịch, ngoại trừ cô ra thì không có thuốc nào trị được.
Đóng van nước lại, khoác áo tắm vào, đi ngang qua căn
phòng kìa, tay lại không nhịn được nắm lây tay nắm ở cửa.
Liếc mắt một cái, xoay nắm cửa, chân tay nhẹ nhàng đi
vào trong.
Ánh sáng mỏng manh ngoài cửa sổ chiếu vào, giống như
trong tích tắc từ trên trời giáng xuống một gian nhân tuyệt đẹp như trong
tranh.
Anh đóng cửa lại, đi đến bên giường, cởi áo tắm, nằm
xuống sát bên cô.
Tống Uyển Yểu giật mình, hồ đồ hỏi: “Hàn
Vệ Vũ?”
“Ừ, là anh.”
“A” Tống
Uyển Yểu tiến sát tới anh, dung mặt cọ cọ trên ngực anh.
Anh giật mình, xoay người ngăn cô lại, nói bên tai cô: “Bà
xã, ngày mai anh tới nhà em.”
Sức nặng bất ngờ đè lên khiến Tốn