
xuống quá khứ,
cũng không có nghĩa là Hàn Kiến Quốc có thể buông.
Anh yêu cô, vì thế lòng
tham không đáy, vì thế sự nghi ngờ rất lớn, rốt cuộc anh cho cô một bạt tai: “Cô
chính là không quên được Hàn Kiến Tông, thời điểm cô nằm dưới thân tôi cô nghĩ
đến ai, là nghĩ đến Hàn Kiến Tông phải không? Cô nghĩ đến anh ấy không có tự
trọng như vậy sao? Người ta đã sớm quên cô rồi.”
Khóe miệng Hà Tương tương
rỉ máu, nhìn hơi thở phì phò phẫn nộ của Hàn Kiến Quốc bỗng nhiên thấy rất
đồng tình với anh.
Cô thu dọn hành lý rồi
ngồi ở phòng khách, đợi con trai đi học về nói với nó: “Vệ
Vũ, mẹ phải đi.”
Hàn Vệ Vũ cười toe toét,
một lát sau, trong mắt đầy lệ, nghẹn ngào: “Mẹ, ngày mai
là sinh nhật con.”
Hà Tương Tương sờ đầu Hàn
Vệ Vũ: “Ngoan, Vệ Vũ, sau này đừng giống
như ba mẹ.”
Hàn Vệ Vũ túm góc áo Hà
Tương Tương gào khóc.
Hà Tương Tương nhẫn tâm,
bứt áo từ trong lòng bàn tay nhỏ, mở cửa rời đi.
Cả đời cô bị mắng cũng vô
số lần ti tiện, nhưng cô nghĩ cô sẽ không tiếp tục ti tiện nữa.
Trong những người đó,
người cô có lỗi nhất chính là con trai của mình.
Trần ai dính cây cỏ,
gió lạc cây, tuổi phương thu. (không hiểu gì cả ^_^)
Cô từ biệt quê hương hai
mươi năm, cuộc đời không có đàn ông cùng tình yêu, an tĩnh suốt quãng đời lạnh
lẽo.
Cô lưu luyến chuyện cũ
trước kia, một ngày nào đó sẽ trở thành cây lan tử la trên phần mộ của cô.
Cô dứt khoát, vẫn là dứt
khoát.
Lúc nhìn thấy Sầm Tiểu, trong lòng Tống Uyển Yểu có
hơi giật mình
Chị của cô cũng mang thai, ngoại trừ cái bụng có chút
lồi lên, trên người trên mặt cũng không nhìn ra có gì thay đổi. Nhưng Sầm Tiểu
bây giờ, chỉ mới hai tuần không gặp mà đã béo thế này, mặt thì tròn, ánh mắt cũng
tròn tròn, đứng bên cạnh Lương Thư Dũng trông như em gái vậy.
Sầm Tiểu kéo tay Tống Uyển Yểu oán giận: “Cậu
xem xem, mình béo lên nhiều như vậy, cho tới bây giờ mình cũng chưa nghĩ tới có
một ngày mình lại béo như thế này.”
Tống Uyển Yểu đỡ cô, so với lúc đỡ chị gái còn cẩn
thận hơn, sợ cô gái mập mạp này lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Sầm Tiểu còn đang lải nhải oán trách: “Quần
bò mình cũng không dám nghĩ đến, không biết đợi cho đến lúc sinh mình béo
thành cái dạng gì nữa. Mỗi lần ăn cơm, Thư Dũng đều không để lại rau cho mình,
toàn bộ là thịt cá hết.”
Tống Uyển Yểu vui vẻ: “Được
rồi, không có gì phải lo, làm tiểu mập mạp cũng không có việc gì.”
Sầm Tiểu tròn mặt, giọng nói có chút thương cảm: “Làm
mình nhớ lại bốn năm đại học, mình luôn nằm trong đội người mẫu của trường,
luôn dẫn đầu, cân nặng chưa bao giờ vượt quá 95 cân, sau khi làm tiếp viên, lại
mỗi lần chỉ ăn một chút, chỉ sợ béo lên. Giờ thì hay rồi, sau này mình cũng
không thể bay nữa.” (1 cân ở trung quốc chỉ bằng ½ cân ở Việt Nam,
tức Sầm Tiểu chỉ nặng 47,5 cân so với chiều cao gần 1m7 của tiếp viên thế là
gầy lắm rồi.)
Tống Uyển Yểu thương cảm cho cô, hai người cùng im
lặng
Đầu sỏ gây tội Lương Thư Dũng ngồi một bên không
ngừng gắp rau cho Sầm Tiểu, không bao lâu, đồ ăn đã chất như núi, Sầm Tiểu
lấy chiếc đũa chỉ: “Không ăn cần tây.”
“Không được!” Lương
Thư Dũng quả quyết, vừa thấy sắc mặt Sầm Tiểu, lập tức dịu dàng lại “Bác
sĩ nói, cần tây tốt cho cả mẹ và con, nghe lời, ăn đi.”
Sầm Tiểu thở dài, bắt đầu chán nản, đem đồ ăn trong
bát đảo qua đảo lại.
Tống Uyển Yểu ở một bên bùi ngùi, ở trên máy bay Sầm
Tiểu thường chỉ ăn một quả táo xem như đồ ăn trưa. Hàn Vệ Vũ nói nhỏ bên tai
cô: “Phụ nữ đều phải có ngày này.”
Tống Uyển Yểu cắn răng: “Đàn
ông các anh rất đắc ý có phải hay không?”
“Bà xã”, Hàn Vệ
Vũ cười: “Không phải đắc ý mà là chờ mong.”
Bạn trai Sầm Tiểu là Lương Thư Dũng cũng là người có
tiền, anh dựa vào khoa học kỹ thuật, internet để lập nghiệp, vơ vét của cải với
tốc độ kinh người, mới hai, ba năm mà đã tích trữ được số tiền lớn, hiện tại
đang chuẩn bị đầu tư vào bất động sản.
Lương Thư Dũng và Hàn Vệ Vũ rất hợp tính, trên bàn
cơm hai người tán gẫu về cổ phiếu, đến chính sách…quên hết cả trời đất. Sầm
Tiểu và Tống Uyển Yểu ngồi một bên không chen vào được, Sầm Tiểu nói: “Aizz,
hai người kai so với chúng ta hình như quen biết còn lâu hơn ý.”
Tống Uyển yểu nói: “Ngưu tầm ngưu,
mã tầm mã.”
Sầm Tiểu cười: “Ừ,
toàn mùi tiền mà.”
Đang nói chuyện hai người đàn ông đồng loạt nhìn qua,
Lương Thư Dũng gắp cho Sầm Tiểu một đũa thịt anh đào, Hàn Vệ Vũ nhìn thấy đáy
trong bát ăn của Tống Uyển Yểu, cũng thuận tay thêm bát canh cho cô.
Làm xong việc, hai người lại bắt đầu tán gẫu tiếp: “Gần
đây nhà máy năng lượng nguyên tử Mỗ Quốc xảy ra sự cố, nguồn năng lượng truyền
thống hẳn là sẽ dôi ra.” “Ừ, nghe nói có một nguồn kinh phí lớn mua vào tập
đoàn than K”.
Sầm Tiểu cùng Tống Uyển Yểu liếc mắt , nhỏ giọng nói:“Thực
ra mình có chút sợ Thư Dũng.”
“Gì, mình thấy bạn trai cậu đối xử rất tốt
với cậu mà.”
“Không biết, dù sao sợ chính là sợ.”
Tống Uyển Yểu nghĩ thầm: “Loại
tâm lí này phổ biến chính là vì đàn ông khi bàn việc đàn ông rất đứng đắn, mà
phụ nữ khi bàn việc phụ nữ lại khôn