
g Uyển Yểu không
thoải mái, cô đưa tay đẩy anh: “Nặng lắm.”
Thanh âm anh ồ ồ cũng không giống chính mình: “Đừng
nhúc nhích, ngoan, đừng nhúc nhích.”
Cô không biết vẫn sống chết đạp chân duỗi tay, cặp
đùi nhẵn bóng lại xát qua nơi mềm mại của cô, anh “hừ” một tiếng, bắt đầu bắt
đầu cắn mút.
“Hàn…”
Cô vừa muốn nói chuyện thì miệng đã bị lấp kín, Hàn vệ
Vũ mơ hồ nói: “Bà xã, không được rồi, anh nhịn
không được nữa.”
Anh quả thực là một chút cũng nhịn không được nữa, bàn
tay to đưa lên, chiếc khăn tắm ngăn cách trong lúc đó cũng bị ném xuống đất.
Tuy là cô có hơi say rượu mơ hồ không rõ nhưng cũng
biết tình huống hiện tại gay go như thế nào.
Cô khó thét chói tai: “Hàn
Vệ Vũ…”
Hàn Vệ Vũ cúi người xuống, liếm nước mắt bên môi cô
nói: “Bà xã, em là tính mạng của anh.”
Vừa dứt lời, một trận đau nhức như xé rách người cô,
anh thở hổn hển, cô cũng thở hổn hển, hai người giống như hai con thú nhỏ giằng
co, cô khó khăn nói: “Anh….có thể đi ra ngoài hay
không.”
Anh mồ hôi đầm đìa, chống bên người cô, động động rất
nhẹ, trả lời cũng rất khó khăn: “Không thể.”
Cô bị quấn lấy, phản kháng cũng không được, đành nói:“Vậy….anh
nhanh một chút.”
“Ừm” anh như
được lệnh, bàn tay cầm eo nhỏ của cô, mạnh mẽ mà chinh phạt.
Anh nghe được tiếng nức nở đứt quãng của cô, không
phải không đau lòng, chỉ là sự đấu tranh với dục vọng trong lồng ngực, không
thể khống chế.
Cô không phải là người phụ nữ đầu tiên của anh, nhưng
chỉ có cơ thể này mới khiến anh cảm nhận được khoái hoạt cực hạn như lạc vào
chốn tiên cảnh. Anh cảm thấy sung sướng biết bao nhiêu, anh nghĩ cô cũng
sung sướng như vậy.
Đợi cho gió dừng mưa tạnh, ý thức Tống Uyển Yểu đã sắp
tan ra hoàn toàn, hừ cũng không thèm hừ một tiếng mà ngủ ngay.
Hàn Vệ Vũ cảm thấy mỹ mãn mà ôm cô, rung đùi đắc ý
trở về chỗ cũ, cũng chìm vào giấc ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, Tống Uyển Yểu mở mắt ra liền
hoàn toàn tỉnh táo lại, sau đó chỉ là ngồi ngẩn người thật lâu.
Cô chống cơ thể xuống, ở giữa hai chân rất đau. Cô
liếc mắt một cái, trên chăn còn lại dấu vết bẩn rất rõ ràng,
Cô hơi muốn khóc, cho đến khi Hàn Vệ Vũ nhẹ nhàng đi
vào, ngồi ở phía sau cô, dùng chăn mỏng bao cô lại thật kỹ.
Tống Uyển Yểu cúi đầu, cằm Hàn Vệ Vũ để trên đầu cô,
cọ qua cọ lại.
Cô đang thương tiếc chỉ trong một đêm mà cô phải chia
tay với thời thiếu nữ, đáng tiếc hung thủ đang an vị ở sau lưng cô, dịu dàng mà
ôm cô.
Trong cuộc sống, sắc bén hơn thời gian chính là cơ thể
của đàn ông, anh ta có thể đem cả cuộc đời người phụ nữ bổ ra, phân thành hai
đoạn.
Cô không thể không bi ai.
“Bà xã” Hàn Vệ
Vũ thật cẩn thậ: “Em có đau không?”
Tống Uyển Yểu lắc đầu.
“Em suy nghĩ gì vậy? Nói với anh, anh giải
quyết giúp em.”
Tống Uyển Yểu hắng hắng cổ họng: “Này,
anh có biết không?”
“Hử?”
“Đa số phụ nữ đều gặp một loại tình kết(
kết quả tình yêu), gọi là thiến – hoạn dứt tình.”
“Bà xã”..Hàn Vệ
Vũ nói, “Nếu không như vậy nhé, chờ sau
này em nhìn anh không vừa mắt, hoặc là anh làm sai, em hãy thực hiện kết quả
như vậy?”
“Xí” Tống
Uyển Yểu nói: “Em chỉ là ghen tị với anh, tại
sao anh là đàn ông mà em lại là phụ nữ.”
Hàn Vệ Vũ nhịn không được mà cười, ngực dán ngay sau
lưng Tống Uyển Yểu, tiếng cười chấn động mang theo cảm giác sung sướng, anh
cọ cọ trên đầu cô: “Cô bé ngốc.”
Hàn Vệ Vũ đứng dậy kéo rèm cửa, chỉ trong tích tắc ánh
sáng đã tràn ngập căn phòng ngủ.
“Dậy đi” Hàn Vệ
Vũ đi tới, không nói hai lời, liền kéo Tống Uyển Yểu từ trong chăn ra, ôm ngang
cô ở trong tay:“Anh đã xả nước tắm rồi.”
Tống Uyển Yểu trợn mắt há mồm, đây, đây là tình huống
gì đây?
Cô luống cuống tay chân kéo chăn, xoàn xoạt ở trên
người, nghiến răng nói: “Để em xuống, em muốn mặc quần
áo.”
Hàn Vệ Vũ khó hiểu nhìn cô: “Đi
tắm ngay đây, em mặc quần áo làm gì nữa?”
Hơi nóng của cánh tay đàn ông còn in lại trên lưng và
chân cô, sắc mặt Tống Uyển Yểu hết đỏ lại xanh: “Bỏ
em xuống dưới nhanh lên!”
Hàn Vệ Vũ đem thả cô lại trên giường, Tống Uyển Yểu
lập tức quấn tròn trong chăn không một kẽ hở, đề phòng nhìn anh: “Có
đồ ngủ không?”
“Hả” Hàn Vệ
Vũ bỗng nhiên nhếch miệng cười: “Bà xã, em xấu hổ.”
Điều này còn phải nói sao!
Buổi sáng khỏa thân trong nắng sớm rõ mồn một như thế
ai mà không xấu hổ?
Hàn Vệ Vũ đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ tắm: “Bà
xã, tối hôm qua chúng ta đều như thế rồi, em còn thẹn cái gì nữa?”
Tống Uyển Yểu tức giận đến điên lên: “Lúc
anh không mặc quần áo chẳng nhẽ anh không ngại sao?”
Hàn Vệ Vũ nói: “Chuyện đó cần
phải xem là ở trước mặt ai đã, nếu ở trước mặt bà xã, không mặc là không mặc,
có gì mà phải thẹn cơ chứ.”
Tống Uyển Yểu cảm thấy thật đau đầu: “Được
rồi, em với anh trong sáng vô tư, phiền anh đi ra ngoài, em muốn đi tắm.”
Hàn Vệ Vũ lưu luyến, lúc đóng cửa nói: “Có
gì thì kêu anh nha.”
Tống Uyển Yểu lườm anh một cái, cô có thể có chuyện
gì? Gọi anh kì lưng sao?
Nước trong bồn tắm vừa đủ ấm, Tống Uyển Yểu ngâm
mình trong nước, cả người thoải mái.
Cô nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra tối