
náo nhiệt.
Mỗi lễ vật được mở ra, Tống Uyển Yểu nhịn không được
quay đầu nhìn Hàn Vệ Vũ, anh mỉm cười với cô.
Quà cho ba mẹ và anh hai là hai khối ngọc, lóng lánh,
trạm trổ tinh xảo màu sắc cũng rất đẹp, vừa thấy biết ngay là thượng phẩm, quà
cho bác cả là hai hộp một lớn một nhỏ, bên trong là bốn bức thư pháp và sáu
đồng tiền cổ.
Ánh mắt Tống Nam Thân nhảy lên, ngẩng đầu liếc khuôn
mặt tiểu tử trước mặt, Hàn vệ Vũ có vẻ nho nhã nói:
“Đã sớm nghe nói bác Tống thích thư pháp và tiền cổ, lần này thời gian gấp gáp
không kịp chuẩn bị, quà nhỏ mong kính lễ.”
Tống Nam Thân cười, ánh mắt nhìn Hàn Vệ Vũ cũng dịu
hơn chút: “Phần quà này không tính là nhỏ,
có thể tập hợp được Khang Hy thiên hạ thái bình thông bảo, và hai bảo vật cục
điêu mẫu của hai triều Ủng Chính, Càn Long là không dễ dàng. Bốn bức thư của
phong trào cải cách năm 1898 của Lý Hồng Chương và Lý Kinh Phương không phải là
dễ, cũng coi như cậu có lòng.”
Tống Uyển Yểu giật mình đem ánh mắt chuyển từ hộp gấm
sang Hàn Vệ Vũ, nhưng anh vẫn trấn định cười với cô.
Cô nghe được chị cô lẩm bẩm một câu: “Không
tồi, thượng phẩm nha.”
Cô cảm động nắm chặt bàn tay.
Cơm nước xong, ra khỏi tứ hợp viện, ở trên xe Tống
Uyển Yểu hỏi Hàn Vệ Vũ: “Vừa rồi, anh với bác cả nói
chuyện gì thế?”
Hàn Vệ Vũ nhăn mày: “Bác
cả em lúc đầu hỏi anh chuyện làm ăn, kế nghiệp, sau lại hỏi thái độ của ông nội
và ba của anh.”
“Vậy anh nói sao?”
“Anh đương nhiên cẩn thận giải thích chứ
sao nữa”Hàn Vệ Vũ thao thao bất tuyệt vạch ra kế hoạch tương
lai,“Bà xã, em đừng lo, qua hai ngày nữa, em
đi với anh về đại viện ăn cơm với ông nội anh, việc của hai ta coi như đã định
rồi, sau đó có thể chuẩn bị chuyện kết hôn.”
“Ông nội của anh sống như thế nào?”
“Ông nội của anh không có gì không tốt, em
yên tâm, có anh ở đây, ai cũng không dám làm gì em đâu.”
“…aizz, anh lái xe đi hướng nào thế, ngày
mai em còn phải đi làm, mau đưa em về nhà đi.”
Hàn Vệ Vũ đem xe dừng ở ven đường, quay đầu chăm chú
nhìn Tống Uyển Yểu: “Bà xã, chúng ta ở chung đi.”
Dọn đến ở chung với nhau?
Tống Uyển Yểu trừng mắt,
ở chung?
Chẳng nhẽ hành vi vượt
rào trước hôn nhân còn chưa đủ, còn muốn theo mốt ở chung nữa sao?
Cô lập tức cự tuyệt: “Không
muốn”.
“Bà xã”, Hàn Vệ
Vũ nhẫn nại: “Em xem, chúng ta sẽ nhanh chóng
kết hôn, sau khi kết hôn cũng không phải là ở chung sao, bây giờ chỉ là đi
trước một bước mà thôi.”
Tống Uyển Yểu còn đang
suy nghĩ, Hàn Vệ Vũ lại nói:“Bà xã, em cũng biết đấy, một người đàn
ông độc thân cô đơn như anh có rất nhiều tật xấu, ngay cả bản thân anh cũng
thấy không xong, sau khi chúng ta ở chung, em sẽ có thể giúp anh uốn nắn
những điểm xấu, đợi đến lúc kết hôn, ít nhiều em cũng có thể yên tâm hơn.”
Cô tức giận lườm anh một
cái, ngụy biện!
“Ừ”, sau khi
giằng co một trận, Tống Uyển Yểu nói: “Nơi ở của anh
quá xa sân bay, không thuận tiện cho công việc của em.”
Mắt Hàn Vệ Vũ sáng ngời: “Không
sao, bà xã, anh đến chỗ em là được.”
Dường như sợ Tống Uyển
Yểu nuốt lời, anh liền hùng hổ lái xe đến khu biệt thự Lệ Cảnh, sắp xếp đồ
dùng và hành lí, lại chạy đến khu nhà ở gần CBD, lấy vài bộ đồ vest, mang theo
hai vali đến tổ chim của Tống Uyển Yểu.
Tống Uyển Yểu thở dài,
nhận lệnh đem quần áo xếp gọn gàng vào trong tủ.
“Bà xã” Hàn Vệ
Vũ ở trong phòng tắm gọi cô.
“Cái gì?”
“Giúp anh lấy cái quần.”
Tống Uyển Yểu giật mình
mở ngăn tủ lấy quần, lại hỏi:“Có cần áo không?”
“Không cần, nhanh đưa
quần cho anh, anh sắp tắm xong rồi.”
Tống Uyển Yểu mở hé một
cánh cửa, chìa tay đưa quần vào, Hàn Vệ Vũ ở bên trong nói: “Anh đang tắm,
không cầm được.”
Lách tách tiếng nước tắm
truyền ra, Tống Uyển Yểu tự rủa trong lòng, mở cửa đi thẳng vào bên trong.
Trong phòng tắm đầy hơi
nước, Hàn Vệ Vũ đóng van nước, xoa xoa bọt nước trên người, thoải mái từ vòi
hoa sen đi tới.
Tống Uyển Yểu kêu to: “Á,
sao anh lại không mặc quần áo?”
“Quần không phải đang ở
trên tay em sao?”
Hàn Vệ Vũ lấy quần ngủ,
không nhanh không chậm mặc vào, Tống Uyển Yểu hốt hoảng quay đầy chạy ra.
Ra khỏi phòng tắm, nhịp
tim Tống Uyển Yểu đập rất nhanh, đợi lần sau, cô nhất định sẽ trợn to mắt nhìn
cho gã đàn ông mặt dày kia xấu hổ mới thôi.
Hàn Vệ Vũ từ trong phòng
tắm đi ra, liền thấy Tống Uyển Yểu đứng dưới đèn ngủ trong phòng, đang ngốc
nghếch khôg biết là suy nghĩ cái gì, anh nhanh nhẹn lại gần khiến cô nhảy dựng
lên.
Nửa thân trên Hàn Vệ Vũ
để trần, cầm cái khăn lớn lau mái tóc loạn xạ trên đầu, những giọt nước vẫn
còn giọt tí tách từ trên tóc xuống, ánh mắt đen phát sáng đang nhìn cô nghiên
cứu, đột nhiên cô không thể khống chế được hai má nóng lên.
“Em, em đi tắm.”
Cô chạy đi.
Đến lúc cô tắm nửa chừng,
ánh mắt bỗng dừng lại, ủ rũ gọi to ra ngoài cửa: “Hàn
Vệ Vũ, lấy đồ ngủ giúp em với.”
Hôn nhân là một thỏa hiệp
kéo dài cả đời.
Đương nhiên, lấy hôn nhân
làm điều kiện ở chung cũng không phải là không có gì tốt.
Tống Uyển Yểu mặc áo ngủ
đi ra, Hàn Vệ Vũ đang tựa vào đầu giường vui vẻ đọc tạp chí, cô bỗng nhiên ý
thức được