
a là
trời xanh trong suốt, cô và chị của cô sẽ ở dưới gốc cây tìm những chiếc lá đủ
hình dạng, kẹp ở trong quyển sách làm dấu sách.
Gió nhẹ thổi qua tóc cô,
Hàn Vệ Vũ giúp cô vuốt lại những sợi tóc bay tán loạn, nghe cô liên miên nói
tới nói lui.
Năm tháng đã qua của anh
không có gì an ủi, chỉ có thể hấp thu từ những năm tháng ấm áp của cô, khiến
anh cũng có thể cảm nhận được một chút đau thương cùng hạnh phúc.
Cô tò mò hỏi: “Thời
gian em ở trong đại viện cũng không tính là ngắn, tại sao cho tới bây giờ chưa
từng gặp anh?”
“Trong nhà luôn chỉ có
một mình anh”, anh nói: “Anh
không thích về đây, hơn nữa lúc mới tới, còn cùng bọn con nít trong đại viện
đánh nhau, hơn nữa, lúc đó anh cũng không kiên nhẫn chơi với bọn đó.”
Tống Uyển Yểu nhìn anh
thương hại tay sờ lên mặt anh:“Một đứa nhỏ đáng
thương, về sau anh có em, cuộc đời nhất định sẽ tốt hơn nhiều.”
Hàn Vệ Vũ cầm tay cô,
trong mắt lấp lánh, chỉ có nụ cười.
Ông nội Hàn Vệ Vũ xuất
thân từ quân đội, là một quân nhân được tôi luyện trong mưa bom bão đạn, tuy
giờ đã lớn tuổi, nhưng vẻ uy nghiêm vẫn không hề giảm.
Ông cụ cũng rất thích
Tống Uyển Yểu, lần đầu biết cô muốn tới nhà ăn cơm, đã dặn dò nhà bếp làm tỏi
nhúng mì và nước sốt xương.
Đối với thức ăn tây bắc
Tống Uyển Yểu không hiểu biết nhiều lắm, chỉ cảm thấy thịt nhiều gân, và
xương rất khó gặm.
Vẻ mặt ông cụ tràn đầy ý
cười nhìn cô, Tống Uyển Yểu bỗng nhiên rất áp lực chỉ biết vùi mặt vào ăn.
Sau khi ăn xong, cô đã no
đến căng bụng, đã rất lâu không ăn no như thế rồi.
Hàn Vệ Vũ nói: “Cuối
cùng cũng có người trị được tật xấu kén ăn của em.”
“Em ăn nhiều như vậy còn
không phải sợ ông nội không vui sao.” Tống
Uyển Yểu bĩu môi: “Nếu em béo lên, lỗi là do anh
đó.”
Hai người nắm tay đi tản
bộ ở công viên, nhiệt độ dần hạ thấp, lá cây bạch quả trong gió hoàng hôn khẽ
rung động.
Tống Uyển Yểu trầm mặc,
một lúc sau nói: “Thực ra, em cảm thấy ông nội
cũng cũng rất cô đơn.”
Hàn Vệ Vũ cau mày không
nói gì.
Tống Uyển Yểu nhìn anh
liếc mắt một cái, lại cúi đầu đá hòn đá nhỏ ven đường: “Anh
có nhiều thời gian rảnh thì đến chơi với ông đi.”
Hàn Vệ Vũ cười: “Được
đó, chúng ta cùng đến, ông nội của anh nhất định sẽ rất vui.”
Tất cả mọi chuyện đều
thuận lợi.
Hàn Vệ Vũ bắt đầu chuẩn
bị kết hôn, có đôi khi đang đọc tạp chí trên giường lại trở mình hỏi Tống Uyển
Yểu: “Bà xã, em thích biển lớn hay thảo nguyên?”
“Đều thích cả.”
“Vậy em nói
xem, tuần trăng mật của chúng ta nên
điMaldives, hoặc đi đến Kenya. Tuy
nhiên, nếu đi Kenya sẽ phải đợi cho đến hè sang năm. "
“Đi xa như vậy sao, em
không nghỉ việc lâu quá được.”
Hàn Vệ Vũ gấp tạp chí
lại, ôm eo bà xã nói: “Nếu không thì chờ thêm chút
thời gian nữa, em chuyển tới bộ phận hậu cần trên mặt đất đi.”
“Em rất thích bay,
chuyển tới bộ phận hầu cần làm gì?”
“Bà xã, rồi cũng có ngày
em không thể bay nữa, cũng phải chuyển tới bộ phận hầu cần thôi mà.”
Về công việc của cô, Bạch
Trà cũng đã nói qua, nếu kết hôn, phần lớn sức lực cần phải dành cho gia
đình, sự nghiệp của Hàn Vệ Vũ đang ở thời điểm phát triển không ngừng, cô làm
vợ phải thỏa hiệp một chút, chuyển tới bộ phần hậu cần có thể xem là một lựa
chọn tốt.
Tống Uyển Yểu trầm ngâm: “Được,
em sẽ suy nghĩ.”
Hàn Vệ Vũ cực kỳ vui vẻ,
hứng trí bừng bừng tiếp tục hỏi đến những chi tiết kết hôn khác.
Anh muốn cho cô một hôn
lễ hoàn mỹ, cho đến già cũng có thể nhớ lại.
Không chỉ bởi vì người
anh muốn kết hôn là con gái thứ hai nhà họ Tống, mà hơn nữa người anh muốn kết
hôn chính là con gái thứ hai nhà họ Tống mà anh yêu.
Còn một chút chuyện nữa
là người lớn hai nhà gặp nhau, nhưng ba Hàn Vệ Vũ không thể phân thân, nên
chỉ có thể chờ đến năm mới hai nhà mới có thể gặp nhau.
Bạch Trà tuy không nói ra
nhưng trong lòng cũng không vui. Nhưng ông cụ đã đích thân đến giải thích, nhà
họ Tống cũng không phải chịu thiệt thòi nhiều.
Tống Uyển Yểu vui vẻ làm
cô dâu mới, thai nhi trong bụng chị cô cũng ổn định nên cùng cô đi thử váy
cưới. Cử chỉ của Hàn Vệ Vũ rốt cuộc cũng đả động đến người nhà cô, đi theo cô
môi bước đầu gọi Tống Nhược Yểu là: “Chị”, khiến chị cô rất vui vẻ, ánh mắt
nhìn anh rất dịu dàng hơn.
Vào một buổi sáng mùa
đông, Tống Uyển Yểu vừa rời giường liền cảm thấy muốn nôn, cho đến khi đánh
răng xong, rốt cuộc nhịn không được mà nôn mửa kịch liệt.
Hàn Vệ Vũ lo lắng, vừa
vỗ vai cô vừa hỏi: “Cũng không ăn gì, tại sao lại
nôn nhiều như thế, chẳng lẽ bị cảm lạnh.”
Tống Uyển Yểu nôn đến đầu
óc choáng váng, Hàn Vệ Vũ than thở: “Không phải là
mang thai rồi chứ?”
Sắc mặt cô thay đổi, rất
hoảng hốt, đột nhiên nghe được tiếng Hàn Vệ Vũ hét to “Bà
xã, em sao thế?”
Tống Uyển Yểu cố gắng mở
mắt, thấy một mảnh máu tươi, cô bịt mũi lại, sau đó tri giác mới phản ứng “chảy
máu.”
Hàn Vệ Vũ nói: “Đến
bệnh viện!”
Tống Uyển Yểu ngồi trên
xe, vẻ mặt suy nghĩ, thật là buổi sáng hỗn loạn.
Hàn Vệ Vũ lái xe đến một
bệnh viện tư nhân, bác sĩ thái độ ôn hòa lại chuyên nghiệp, cuối cùng Tống Uyển
Yểu cũng thở ra h