
Chị, dù sao trở về cũng chỉ có
hai chúng ta, không bằng bảo Hàn vệ Vũ mời chúng ta ăn cơm đi.”
Tống Nhược yểu cười đến ý
vị thâm tường: “Được”
Hàn Vệ Vũ lại xe vào một
hẻm nhỏ, Tống Uyển Yểu hỏi anh: “Đi ăn cơm ở đâu thế?”
“À,” anh
nói: “Đi tới cửa hàng lão Hoài Dương, canh gà hầm
ở đó rất đặc biệt.”
Tống Uyển Yểu nghi hờ
đánh giá anh, anh giải thích:“Tình trạng của Đinh phu
nhân bây giờ rất thích hợp uống canh gà.”
Tống Uyển Yểu cười nhạo
anh: “Anh mà cũng biết những điều này.”
“Làm sao anh lại không
biết, đây là những kiến thức cơ bản của cuộc sống.”
Tống Uyển Yểu căn bản
không tin, cuộc sống chém chém giết giết của anh từ khi nào lại chú ý tới
ẩm thực của phụ nữ có thai, chẳng qua chỉ là lấy cái đó để lấy lòng người
nhà cô mà thôi.
Cô giương mắt nhìn anh
cười rõ vẻ đắc ý, trong đắc ý có một chút ngọt ngào.
Ánh mắt anh lấp lánh,
cười cười, trong đó có một chút nuông chiều dung túng.
Lão Hoài Dương ban đầu là
một cửa hàng nhỏ sau được sửa chữa thành một tiệm cơm, chen chúc ở trong thành
phố, trái phải đều là những cửa hang sách cũ, nếu không nhìn kỹ thì rất dễ bị
bỏ qua.
Tuy rằng cửa hàng không
bắt mắt, nhưng vào bên trong thì không khác chốn bồng lai, tuy so với sân viện
những nhà quyền quý trước đây còn kém vài phần nhưng cũng rất tao nhã lịch sự.
Người mở cửa nhìn thấy Hàn
Vệ Vũ thì nhiệt tình chào đón: “Chủ tịch Hàn, lâu rồi không
gặp anh.”
Hàn Vệ Vũ bày ra gương
mặt lạnh lùng, chỉ qua loa gật đầu, nụ cười của anh chàng kia nhạt đi một
ít, ánh mắt con thoi đưa tới đưa lui trên người Tống Nhược Yểu và Tống Uyển
Yểu.
Tống Uyển Yểu đỡ Tống
Nhược Yểu không hơi đâu mà lo lắng ánh mắt quan tòa của anh chàng mở cửu kia,
ngược lại Tống Nhược Yểu lại như thấy than mật.
Bước chân Hàn Vệ Vũ rất
thích hợp với hai chị em họ, bước đi không nhanh, thỉnh thoảng quay đầu lại
nhìn Tống Uyển Yểu.
Tới trong phòng ăn, ba
người vừa mới ngồi vào chỗ, một chàng trai trẻ tuổi đẩy cửa tiến vào, nhìn về
phía Hàn vệ Vũ hỏi: “Anh hai, hôm nay anh đến ăn cơm
sao không nói cho em một tiếng? Em bảo bọn họ chuẩn bị sớm một
chút.”
Hàn Vệ Vũ đứng lên, hơi
lộ ra nụ cười: “Tiểu Hạ, cậu không cần vội, anh
cũng vừa mới nhớ tới.”
Tiểu Hạ nhìn về phía Tống
Nhược Yểu và Tống Uyển yểu, Hàn Vệ Vũ giới thiệu: “Đây
là Đinh Thái, còn đây là bạn gái anh.”
“Bạn gái anh” ba từ này
từ trong miệng Hàn Vệ Vũ phát ra, ánh mắt Tiểu Hạ đột nhiên trở nên sâu xa,
mang theo vẻ cung kính gọi Tống Uyển yểu: “Chị dâu”
Tống Uyển Yểu không phản
ứng gì, Tống Nhược Yểu nhất thời không nhịn xuống cười một tiếng, trên mặt
Tống Uyển Yểu đỏ ran gật đầu với Tiểu Hạ: “Xin chào”.
Tiểu Hạ mỉm cười tủm tỉm: “Chị
dâu, lần đầu tiên chị đến đây, nhất định phải nếm thử các món ăn ở đây, không
nói cái khác, thịt cua đầu sư tử, em không dám nói nơi này của em chính là
chính hiệu nhất, nhưng trong nội thành muốn vượt qua em vẫn không có mấy cửa
hàng đâu.”
Hàn Vệ Vũ nói: “Được
rồi, đừng đón tiếp khoác lác nữa, cậu xem rồi đưa lên mấy món ăn trong thực
đơn, rồi thêm canh gà, và một phần món đậu hủ lần trước nữa.”
Tiểu Hạ cười ha hả gật
đầu: “Vâng ạ, hôm nay tự em xuống bếp, mời chị
dâu cứ thoải mái ăn đồ ăn của Hoài Dương.”
Tiểu Hạ đóng cửa lại, Hàn
Vệ Vũ vừa châm trà cho hai chị em, vừa giới thiệu: “Tiểu
Hạ là một người anh trai của anh, lúc đầu trong nhà mở cửa hàng ăn bình dân,
sau đó đất bị thu hồi xây dựng, cửa hàng bị bắt trả lại, đền bù cho họ căn hộ
hai phòng, nhà Tiểu Hạ từ đời ông nội đều làm đầu bếp, ba là một đầu bếp Hoài
Dương chính hiệu, ông cụ trung hậu, luyến tiếc không muốn rời khỏi nghề, nhưng
làm lại từ đầu mà mở cửa hàng cũng không có tiền, lúc đó, trong tay anh còn dư
giả nên góp một chút.”
Trà Long Tĩnh là loại trà
thượng hạng tốt nhất, hương cam mát lạnh, Tống Uyển Yểu uống một ngụm, một bên
nói với Tống Nhược Yểu: “Nói nhu vậy, chủ tịch Hàn cũng
có cổ phần trong tiệm ăn này?”
Hàn Vệ Vũ sửng sốt: “Có
thể nói là như vậy.”
“Chẳng trách” Tống
Uyển Yểu nói: “Vừa rồi cô gái xinh đẹp ở ngoài
cửa lại nhiệt tình với chủ tịch Hàn như thế.”
Hàn Vệ Vũ nhướng mày: “Đinh
Thái nói đùa thôi, các cô ấy thấy khách đương nhiên phải nhiệt tình một chút.”
Tống Nhược Yểu biến sắc,
vừa lúc phục vụ đưa lên một bàn thức ăn, Tống Uyển Yểu vội vàng gắp mấy miếng
đậu phộng vào cái đĩa nhỏ của cô: “Chị, ăn chút
đậu phộng đi.”
Tống Nhược Yểu liếc mắt
oán hận: “Em nha.”
Đậu phộng chua ngọt tan
trong miệng, đang lúc hợp khẩu vị của Tống Nhược Yểu, Hàn Vệ Vũ lại đem nước
chanh tới bên cô, mong chờ cô ăn nhiều nói ít một chút.
Tống Uyển Yểu tia thấy
có chuyện mờ ám đó, hé miệng cười.
Món ăn nóng lạnh được đưa
lên, Tống Nhược Yểu ăn tràn đầy vui vẻ, mỗi món ăn đều thử, đặc biệt là canh
gà, uống một chén rồi lại một chén.
Hàn Vệ Vũ vui vẻ lại gọi
thêm mấy món ăn.
Tống Uyển Yểu vẫn duy trì
sức ăn như mèo bình thường của mình, Hàn Vệ Vũ gắp cho cô một cái đầu sư tư: “Nào,
ăn nhiều thịt một chút.”
Viên thịt heo phúc hậu
bình nên nằ