
uen biết nhau
như thế nào?”
Vấn đề này như làm khó
Tống Uyển Yểu, cô nhớ lại bức thư tình kia, vẻ mặt của một thiếu niên mơ hồ
trong trí nhớ, hình ảnh lần lượt xuất hiện, rồi một vẻ mặt kiêu ngạo trên máy
bay, cô nên nói như thế nào đây, trong lúc vô tình cô đã bỏ qua điểm xuất phát
của tình yêu, giữa đường lại được người ta đưa lên thuyền, ai ngờ đã bước lên
lại không xuống được.
Cô trầm ngâm một hồi lâu,
biểu hiện vô vàn cảm xúc:“Nhớ đến bức thư tình năm đó không, chính
là cậu nam sinh đưa cho em bức thư tình kia, hai người chúng em trải qua bao
nhiêu năm vẫn có thể gặp lại, nếu như đây là duyên phận thì cứ dứt khoát ở
bên nhau cho rồi.”
Lời nói này như thật như
giả, nghĩ kỹ khiến người ta không nói được cái gì, sự thật cũng không khác lắm.
Ai ngờ miệng lưỡi của
Tống Nhược Yểu cũng không đấu lại, một hồi lâu, mới thì thào nói:
“Xem ra, giảm bớt tâm sự làm không được nha.”
“Cái gì?”
Tống Nhược Yểu cũng với
dáng vẻ vô vạn kiểu biểu cảm: “Nngười đang làm trời đang nhìn,
không thể nói trước, thời cơ chưa tới.”
Tống Uyển Yểu thẹn quá
hóa giận : “Chị!”
“Nói như vậy tình cảm
của người kia vẫn rất sâu nặng, không tồi.”
Tống Uyển Yểu nhất thời
giật mình, giọng nói có chút buồn bã: “Tình yêu sâu
nặng? Mấy năm nay cũng có không ít phụ nữ bên cạnh anh ấy.”
“Ha, ha” Tống
Nhược Yểu che miệng cười: “Lời nói này, quả thực làm chị
chết chua mất.”
Vẻ mặt Tống Uyển Yểu đỏ
lên khiến Tống Nhược Yển càng buồn cười: “Em gái, anh
rể của em lúc đầu vẫn còn đính ước với chị Nhạc Nghi, trong lòng chị cũng
không thoải mái, chẳng qua cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua, cần phải nhìn về
phía trước. Chỉ cần trong thời gian ở chung với chị anh ấy không làm việc có
lỗi sau lưng chị là được, em so đo nhiều như vậy không phải là tìm phiền phức
cho bản thân sao? Mẹ nói, người thông minh thì cần phải tại thời điểm
thích hợp thỏa hiệp một cách thích hợp, đàn ông mà, em chỉ cần bắt được
trái tim họ, còn với những người phụ nữ trong quá khứ của họ đừng để ý quá
nhiều.”
Tống Uyển Yểu nhỏ giọng
tức giận giải thích: “Em không để ý.”
Tống Nhược yểu cười: “Em
gái, chị phát hiện từ khi em nói chuyện yêu đương thì con người cung chân thật
hơn nhiều. Chị vẫn có cảm giác, quá khứ của em thật sự là cuộc sống sao, quá
cứng nhắc.”
Tống Uyển Yểu như nghĩ
tới điều gì, cô nhớ tới nhà thơ lớn Heine với lời đánh giá về cuộc đời , không
trải qua cuộ sống cũng không có kinh nghiệm.
Ví dụ như cô là người như
vậy, đều không được tự nhiên, luôn cố gắng lục lọi trong túi xem có thể chỉ
tìm được vài đồng tiền đáng thương nào không.
Cô đã từng chán ghét Hàn
Vệ Vũ ngang nhiên can dự vào cuộc sống của mình, nhưng cũng là anh đã khiến
cuộc sống của cô thay đổi từ cuộc sống không bầu trời trở thành một bầu trời lộ
ra với những ánh sáng trăng xinh đẹp, những ánh trăng đó nhẹ nhàng chiếu vào
lồng ngực, khiến đáy lòng cô có những cả xúc chua ngọt.
Tới bệnh viện, xe mới
dừng lại, Tống Nhược Yểu xoay người mở cửa xe, Tống Uyển Yểu kêu to: “Chờ
một chút, chờ một chút.”
Cô hoảng hốt bối rối mở
cựa xe đi xuống, chạy đến bên kia giúp Tống Nhược Yểu mở cửa xe, vừa dìu cánh
tay của cô, như đối với một đồ vật dễ vỡ.
Tống Nhược Yểu cười đến
thở không nổi: “Quá khoa trương rồi.”
“Đây đều là do anh rể
dặn dò em.” Vẻ mặt Tống Uyển yểu
nghiêm lại: “Chị đừng cười, cẩn thận khéo đả
thương đến tiểu bảo bối ở trong bụng.”
Tống Nhược Yểu thật vất
vả mới dừng cười được: “Hừ, anh ta chỉ nhớ đến con của
mình.”
“Này!” Tống
Uyển Yểu cảm thấy không đả kích chị cũng không thể nào chịu nổi: “Chị
đang sống trong phúc mà không biết hưởng, anh rể đều luôn thuận theo trăm
lời trăm ý của chị.”
“Không phải là nên như
thế sao? Chẳng lẽ người kia đối với em không phải vậy?”
Không đề nhắc tới thì
không sao, nhắc tới thì gan cũng đau, Tống Uyển Yểu nhíu mày lại: “Nếu
như ngày nào đó anh ấy đối với em cũng trăm ý trăm thuận thì em sẽ hoài nghi
có phải anh ấy ở ngoài giảm bớt tâm sự hay không.”
Người đàn ông đó dường
như tính tình như dã lang, cô vẫn không nên có quá nhiều hi vọng xa vời đối
với anh.
Đây là lần đầu tiên Tống
Nhược Yểu đi kiểm tra ở khoa sản, bác sĩ đặc biệt coi trọng, tự mình đưa hai
chị em cô từ dưới lầu đến các phòng để đo trọng lượng, đo huyết áp, lấy máu.
Còn vài thứ bởi vì
không thể khám bên ngoài không thôi nên Tống Nhược Yểu phải nằm ngửa trên
bàn chuẩn đoán, để cho bác sĩ sờ tới sờ lui trên bụng. Tống Uyển yểu ngồi một
bên, tò mò nhưng vẫn có chút không được tự nhiên, thử nhìn vẻ mặt Tống Nhược Yểu
xem, hoàn toàn không có gì khác thường.
Chuẩn đoán xong, Tống
Uyển Yểu nói : “Mỗi người đều phải bị sờ như
vậy sao, khó chịu quá đi.”
Việc này có gì mà kinh
ngạc, Tống Nhược Yểu kỳ quái liếc nhìn cô một cái “Đây
có là gì đâu, từ đây đến ngày dự sinh vẫn còn phải làm nội chẩn
như thế này dài dài.”
“Nội chẩn là cái gì?”
“Cũng đúng, em chưa
từng đi kiểm tra phụ khoa, đó chính là bác sĩ dùng một cái để giãn ra duỗi
đến trong cơ