
t đau khổ nhưng cũng không để cho người khác biết, quay đầu mà ngẫm lại,
ông ấy cũng thật đáng thương.”
Cô im lặng nghe, cô không biết cách an ủi người khác,
, câu chuyện xưa lúc này giống như đang trải ra trước
mắt, giống như một món quà sinh nhật tuyệt đẹp và ý nghĩa nhất, chỉ cần vươn
nhẹ tay chạm vào thì có thể đụng đến.
Anh trở nên im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện
giường có một cửa sổ thủy tinh, ánh mặt trời phản chiếu lên tấm kính
thủy tinh, ánh sáng cực chói mắt nhanh chóng xẹt qua đáy mắt của anh.
“Em phải đi sao?” Anh
không nhìn cô, đột nhiên hỏi.
“Tôi cuối cùng cũng phải đi.” Cô nói: “Anh
còn chưa hoàn toàn hồi phục, nghỉ ngơi cho thật tốt đi, đừng nghĩ nhiều như
vậy.”
Anh quay sang, nhìn cô: “Có
phải em cũng thấy tôi đáng thương?”
“Anh đáng thương? Anh có cái gì đáng
thương đâu?”Cô rút tay ra, xoay người ngồi trở lại ghế sofa, “Cho
dù anh thật sự đáng thương, nhưng cũng phải nói một câu, anh đáng thương nhưng
cũng có chỗ đáng giận nữa.”
Anh không phải không nghe ra trong giọng điệu của cô
có chút oán trách, nhưng anh trấn định lòng mình nói: “Hả?
Anh có chỗ nào đáng giận?”
Cô không lên tiếng, anh tiếp tục nói: “Người
khác hận anh, cho dù hận đến tận xương tủy, cũng không ảnh hưởng gì đến anh,
cùng lắm thì chỉ chém anh vài dao. Một câu nói của em, so với một nhát dao càng
làm anh khó chịu hơn. Em nói đi, anh rốt cuộc có chỗ nào khiến em cảm thấy đáng
giận, em nói ra, anh sẽ thay đổi tất cả!”
Cô bị câu nói của anh làm cho kinh ngạc, nếu là vài
ngày trước, cô nhất định sẽ cảm thấy hãnh diện trước mặt anh, nhất định phải
đứng trên lập trường đạo đức mà phê phán anh. Nhưng hiện tại cô không thể mở
miệng, cô tự dưng thấy lo lắng.
Cô nhìn anh một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ đến một
câu nói trong truyện ‘Hồng lâu mộng’, từ nay về sau anh phải thay đổi, từ
trong miệng của em gái Lâm nói ra, hàm chứa biết bao u oán, bao nhiêu trách
móc, lọt vào lỗ tai người khác rung động đến tận tâm can.
Cô dời ánh mắt, giống như không yên lòng nói: “Chính
anh cũng không biết mình đáng giận ở chỗ nào, thì tôi càng không biết.”
“Em biết không?” Hàn
Vệ Vũ nhìn thẳng vào ánh mắt của Tống Uyển Yểu, “Anh
thấy em có biết cũng không dám nói, em sợ!”
Tống Uyển Yểu giống như
một con mèo đang xù lông nói: “Tôi sợ cái
gì?”
“Em biết mình sợ cái
gì không, em sợ mình sẽ yêu thương anh!” Hàn
Vệ Vũ hung hăng thở hổn hển nói, rồi giọng điệu lại diụ dàng trở
lại: “Em đã là một người lớn, làm sao lại
giống như một đứa trẻ như vậy chứ, em có biết là đối với anh thì
đó chính là yếu đuối không.”
Ánh mắt Tống Uyển Yểu
gần như có chút oán ận, cô chán ghét con người đang ở trước mắt
này, cho tới bây giờ cô chưa từng chán ghét người nào như vậy, Hàn
Vệ Vũ bình tĩnh đối diện với cô, thậm chí còn khẽ cười cười:
“Em nhìn xem, anh đã nói đúng rồi, em nha, không phải chỉ có bài xích
đàn ông mà chính là bài xích những nhân tố có thể thay đổi cuộc
sống của em! Em chỉ hy vọng hàng ngày có thể yên yên ổn ổn ở bên
cạnh cha mẹ cùng những người nhà đã cho em một cuộc sống tốt đẹp,
em sợ thay đổi, nhưng mà làm sao em có thể xác định thay đổi là không
tốt?”
Trong lòng Tống Uyển Yểu
run lên, người đàn ông này, người đàn ông này!
Trong đầu cô xẹt qua
một tia lửa điện rồi lại nhớ đến một câu, những ý nghĩ cùng cảm
thụ của chúng ta từ trước tới nay, có một ngày sẽ bị một người xa
lạ nói toạc ra.
Cô rốt cuộc đã gặp
con người xa lạ đáng sợ như vậy.
Tống Uyển Yểu kinh ngạc
nhìn Hàn Vệ Vũ xốc chăn lên, gian nan chống tay vịn xuống giường,
chậm rãi đi về phía cô. Đi đến bên cạnh ghế sofa, Hàn Vệ Vũ sờ sờ
mái tóc cô, nụ cười tươi tắn có chút bất đắc dĩ: “Em
thật là một người nhát gan.”
Hàn Vệ Vũ ngồi xuống
bên cạnh ôm lấy cô, cô thoáng giãy dụa, Hàn Vệ Vũ ‘a’ một tiếng: “Đừng
nhúc nhích.”
Tống Uyển Yểu vừa nhìn
thấy lớp băng gạc trước ngực anh thì không dám động đậy nữa. Mặt
của cô thành thành thật thật mà dựa vào lồng ngực ấm áp của anh,
cô gần sát bên anh, gần đến nỗi có thể ngửi được mùi thuốc nồng
đậm tỏa ra từ người anh. Hai người im lặng một lát, Tống Uyển Yểu do do
dự dự hỏi: “Tôi thật sự nhát gan sao?”
Hàn Vệ Vũ ôm cô chặt
hơn, hỏi một vấn đề: “Vì sao em không muốn yêu
đương?”
“Bởi
vì tôi chưa gặp được người thích hợp.”
“Thích hợp? Cái gì
gọi là thích hợp? Có tiền? Có quyền? Bằng cấp cao? Hay là ngoại
hình tốt?”
“Tôi cũng không
biết…chờ tôi gặp được thì sẽ biết.”
“Em ngây thơ hay là
ngốc nghếch đây? Em cho là mỗi người đều may mắn như vậy, vừa quay
đầu lại, phía dưới ngọn đèn kia nhất định sẽ có một người đứng
đấy sao? Hơn nữa, nếu dưới ngọn đèn kia thật sự có người đứng, e