
o lỗ tai anh nói nhỏ, với chút khẩn cầu: “Tôi
không đi, tôi thật sự không đi, anh mau nằm xuống đi.”
Cô đang dỗ dành anh, anh biết rõ cô đang dỗ dành anh,
cô là một kẻ lừa đảo hồn nhiên nhất, mà anh ở trước mặt cô chính là một kẻ ngốc
nghếch nhất.
Khó khăn lắm mới dìu anh đến giường được, miếng băng
trước ngực anh đã nhuộm đầy máu, Tiểu Nguyên cùng a Ken ngay cả chuông cũng
không kịp nhấn, trực tiếp chạy đi tìm y tá, Tống Uyển Yểu lấy khăn mặt lau đi
mồ hôi cho Hàn Vệ Vũ, chỉ có Mai Dĩ Nghiên đứng một bên luống cuống chân
tay không biết phải làm sao.
Sắc mặt Hàn Vệ Vũ trắng bệch, từng hơi
từng hơi thở dốc, mồ hôi trên trán chảy xuống dữ dội, không bao lâu
đã ướt hết cả một bên gối. Bác sĩ và y tá cùng nhau vào, xem xét tình hình một
chút rồi liền đẩy anh đi.
Tống Uyển Yểu đứng ở trước ban công, Tiểu Nguyên đi
tới: “Chị dâu, Mai tiểu thư đi rồi.”
Cô ừ một tiếng, một lát sau, Tiểu Nguyên cũng đi.
Trước ban công có đặt một chậu san hô anh, không biết
dùng phương pháp nào để trồng mà cả cây mọc đầy những trái nhỏ màu đỏ, nặng
trĩu cành.
Cô hơi cúi lưng, sờ sờ trái này, rồi lại sờ sờ trái
kia, những trái nhỏ tròn tròn trượt đi, rung rinh trước gió. Cô đứng lên, đến
phòng bếp lấy nước, chậm rãi tưới cho chậu hoa.
Bà ngoại của cô từng là một cao thủ làm vườn, chậu chu
sa lan là bảo bối bà thích nhất trong vườn hoa, trước đây cô rất thích theo sau
bà ngoại, chạy tới chạy lui quanh các chậu hoa, có đôi khi còn nghe thấy bà
thầm thì với từng chậu hoa, loại gì sẽ cho thứ đó, em gái à, chỉ có những búp
non này là thành thật nhất.
Lớn hơn một chút, cô viết những hy vọng trong bài văn
của mình, chờ mong đến ngày thu hoạch.
Những lời này được cô giáo đem ra trước lớp, xem nó
như những câu văn hay đọc lên.
Cô ngây thơi nghĩ thật sự có thể loại gì sẽ cho cái
đó, tất cả đều là gạt người, chỉ có những mầm non cùng thời gian là không gạt
người, nhưng không ngờ tới, vận mệnh sẽ cho cuộc sống của cô trổ thêm những
cành thế nào, cô sẽ thu hoạch được thứ quả nào.
Đợi đến khi Hàn Vệ Vũ được đẩy trở về phòng lại, Tống Uyển Yểu nhìn anh từ từ nhắm hai mắt nằm ở đó, sắc mặt vốn đã
tĩnh dưỡng tốt lên một chút nay lại trở nên tiều tụy.
Bác sĩ đứng bên giường kiểm tra vài thứ, giọng điệu
nghiêm khắc dặn dò không được để cho bệnh nhân hoạt động bừa bãi, đừng để cho
bệnh nhân bị kích động, nói vài thứ nên tránh, câu nói cuối cùng vô cùng thấm
thía: “Anh ta đang là bệnh nhân.”
Tống Uyển Yểu có chút chột dạ khó hiểu, thầm nghĩ
những lời dặn dò của bác sĩ đều nhắm vào cô. Đợi khi Tiểu Nguyên khách sáo
tiễn bác sĩ đi, a Ken đứng trước mặt Tống Uyển Yểu, cúi đầu nói: “Chị
dâu…”
A Ken là người đơn thuần, nghĩ gì nói nấy, Tống Uyển
Yểu ở gần cậu ta một thời gian cũng không tính là quá ngắn nhưng lần đầu nhìn
thấy a Ken ấp a ấp úng, cô hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Chị có thể chăm sóc cho anh hai vài ngày
không?”
Tống Uyển Yểu trầm mặc, a Ken nghĩ cô không muốn
nên vẻ mặt liền hiện ra vẻ sốt ruột, Tiểu Nguyên trở về vừa nhìn thấy, ngạc
nhiên hỏi: “Làm sao vậy?”
“Vậy phiền hai người giúp tôi xin
nghỉ thêm vài ngày.”Tống Uyển Yểu nói.
Tiểu Nguyên lắp bắp kinh hãi, nhìn a Ken, a Ken
lại lắc đầu, có chút ngại ngùng: “Chuyện này cứ
để chúng em lo, chị dâu cứ yên tâm.”
Ba người không nói gì nữa, một lát sau, a Ken
trịnh trọng nói: “Cảm ơn chị dâu.”
Thật ra, cho dù bọn họ không đề cập đến thì Tống Uyển
Yểu cũng rất ngại bỏ đi, tuy rằng cô quả thực vô tội nhưng cô cũng biết
trong mắt mọi người, vết thương của Hàn Vệ Vũ bị nứt ra nhẹ nhất cũng là do cô
vô tâm, nếu không phải do cô quay người bỏ đi, anh cũng không cần giãy dụa
mà nhảy xuống giường.
Cô thở dài, nhớ đến lời trách móc của Hàn Vệ Vũ với
cô, cô không phải không có tim, chỉ là lòng của cô được làm bằng đá.
Vào lúc chạng vạng, Tiểu Nguyên và a Ken đưa Tống
Uyển Yểu đi ăm cơm chiều. Hai người họ lúc chiều biến mất một lúc, lúc trở lại
bệnh viện cả hai đều đã thay quần áo mới, đại khái cả người từ đầu đến
chân được tắm rửa sạch sẽ, nếu không nhìn hai người họ có vẻ kiêu
ngạo, ánh mắt hơi hung ác thì đều cho là những đức nhóc hồn nhiên vô
tư.
Lên xe a Ken, Tống Uyển Yểu ngửi được một mùi máu
tươi, hai ngày nay cô đặc biệt mẫn cảm với hai loại hương vị này, một là mùi
cồn, hai là mùi máu tươi có chút ngòn ngọt này.
Lòng hiếu kì của cô cho tới bây giờ cũng không quá
lớn, bọn họ không nói, cô cũng sẽ không chủ động hỏi. Đi được nửa đường, Tiểu
Nguyên nhận một cuộc điện thoại, hét lên trong điện thoại: “Có
bản lĩnh thì nói bọn nó tới tìm tao! Cái đám ăn hại, lần này thoát được là do
tao nương tay mà thôi, chân tay của ông đây ngay cả hải quan, cơ quan thuế đều
có, thế nào, tao cũng không tin bọn nó dám chống lại cả trời! Con mẹ nó, ông
đây đã muốn đi vào con đường chính đạo, bọn nó không nên tự sa chân vào con
đường này, nếu không tự hại chết mình thì đừng có trách ông đây!”
Ngắt điện thoại, a Ken cũng cùng chung mối thù: “Láo,
một đám khốn nạn vong ơn phụ nghĩa! Cũng không nghĩ lại xem nếu lúc
trước anh hai không cưu man