
hơn số lời nói trong một năm cộng lại, Hàn Vệ Vũ luôn
rất hứng thú với những chuyện trước đây của cô, cô cảm thấy tuổi thơ của mình
cũng chẳng có gì đặc biệt, bạn bè dường như cũng rất khác biệt với anh, nhưng
Hàn Vệ Vũ thích nghe, cô cũng liền chọn vài chuyện kể cho anh nghe, kể
kể, bỗng nhiên cảm thấy thời thơ ấu của mình thật sự rất hạnh phúc.
Thời thơ ấu của cô có một thời gian rất dài ở cùng với
ông bà ngoại trong con ngõ thuê nhỏ mang tên Tứ Hợp Viện, khi đó ông bà ngoại
của cô ở châu Âu, ba mẹ cô mang theo một đám con nít đến Tứ Hợp Viện. Tứ Hợp
Viện vẫn còn một số chi tiết giống trước đây, ví dụ như vẫn còn một chút dáng
dấp của những bộ quần áo hoa lệ đã lỗi thời theo thời gian kia, thông qua chúng
nó có thể thấy được bóng dáng của những kiểu trang phục thời xưa.
Tứ Hợp Viện còn có một cái sân nhỏ, trong viện xây một
cái hiên, còn có một gốc cây hòe đại thụ, chị của cô thích nhất là ngồi
dưới táng cây hòe dùng lá cây kết thành dây hoặc là có thể chặn đường những con
kiến ra ngoài tìm thức ăn, có đôi khi cô đứng một bên nhìn, cảm thấy những chú
kiến nhỏ này thật đáng thương, vốn có một con đường thẳng tắp để đi, lại bị
buộc phải đi đường vòng thật là xa.
Mỗi lần chị của cô rời đi, cô liền lập tức dùng lá cây
lùa những con kiến trở về đường cũ, cô cười nói: “Có
lẽ những con kiến này căn bản không muốn về nhà, tôi chỉ làm trở ngại cho chúng
chứ chẳng giúp ích gì.”
Có những lúc, cô thích ngắm nhìn bầu trời sau giữa
trưa, dưới táng cây hòe trên chiếc bàn đá cùng mẹ đọc sách, đa số những
cuốn sách cô xem đều là truyện tranh, có chỗ nào không hiểu, cô liền lay lay
cánh tay mẹ hỏi: “Mẹ, đây là cái gì?”
Mẹ cô còn chưa kịp trả lời thì chị gái cô đã đắc ý
cười đáp: “À, nàng tiên cá đó mà.”
Vì thế mà cô biết nàng tiên cá dùng giọng hát tuyệt
vời để đổi lấy hai chân, chịu đựng đôi chân đau nhức vô cùng khiêu vũ một bài
cũng chỉ để đổi lại một lời ca ngợi của hoàng tử.
Từ nay về sau, cô có một ấn tượng mơ hồ, toàn tâm toàn
ý yêu thương một người đàn ông đối với một cô gái mà nói là một chuyện nguy
hiểm nhất.
Chị cô không thích đọc sách, nhưng thích nghe truyện
cổ tích, mỗi lần nghe đến truyện nàng tiên cá thì luôn hét ầm ĩ:“Mẹ,
con không thích nghe truyện này, đổi đi mà.”
Chị cô thích nghe truyện cô bé lọ lem cùng công chúa
bạch tuyết, nếu là những truyện về hoàng tử cùng công chúa hạnh phúc bên
nhau thì chị cô đều thích nghe, mỗi lần nghe xong lại cảm thấy rất mĩ mãn.
Đó là quãng thời gian vô cùng vui vẻ, bởi vì không thể
quay về cho nên càng nói càng có vẻ trân trọng đáng yêu.
“Tôi không giống vời chị tôi.” Cô nói, “Chị
của tôi luôn rất thích xem phim, suy nghĩ cũng đơn giản. Nhưng mà ý nghĩ của
tôi chỉ có chị ấy mới đoán được.”
Cô quay sang, Hàn Vệ Vũ đã ngủ mất, cô nhẹ giọng nói:“Thật
ra tôi cũng rất thích nghe truyện nàng tiên cá, nhưng mỗi lần nhắc đến truyện
cổ tích, điều thứ nhất tôi nhớ tới chính là những chuyện bi thương.”
Ban ngày lúc Hàn Vệ Vũ ngủ luôn nắm lấy tay Tống Uyển
Yểu, anh càng khôi phục lại thì càng dễ tỉnh ngủ, khi có gió thổi lay
động cũng tỉnh lại. Qua hai lần, Tống Uyển Yểu đều nói một câu: “Lại
tỉnh sao? Mau ngủ đi, tôi ở ngay bên cạnh anh.”
Vài lần sau đó, mỗi lần anh tỉnh lại, Tống Uyển Yểu
lại trực tiếp dùng bàn tay che ánh mắt anh lại, anh bị che mắt lại trong nháy
mắt sẽ ngủ tiếp. Hàng mi của anh chạm vào lòng bàn tay cô, cảm giác mềm mại kia
làm cho cô chợt cảm thấy hốt hoảng.
Đây là một việc làm thật thân mật, làm sao lại là cô,
lại là anh?
Trên đời này chuyện gì cũng có thể truy tìm ra nguồn
gốc của nó, nhưng mà chuyện của bọn họ, cô lại nửa hồ đồ nửa bị bức bách, đường
nào cũng sẽ đi đến hoàn cảnh này.
Cô nghĩ đến đau đầu, may mà cái gì cũng không nghĩ
nữa. Cách thời thơ ấu càng xa, chuyện gì cô cũng phải nghĩ cho thông suốt, cái
gì đã xem nó như một lí tưởng thì lại không diễn ra như vậy, nước chảy bèo trôi
dường như mới chính là quy luật bình thường của đời người.
Chiều thứ sáu, hộ lí có việc nhà phải ra ngoài. Trong
phòng chỉ còn lại cô và Hàn Vệ Vũ. Thái độ của Hàn Vệ Vũ cũng khác thường,
không yêu cầu cô nói chuyện mà chỉ ngồi tựa vào đầu giường, nhìn cô
không rời mắt.
Cô cảm thấy rất kì quái hỏi: “Anh
làm sao vậy?”
Anh lắc đầu, cô lại hỏi: “Anh
có muốn ăn hoa quả không?”
Hàn Vệ Vũ vươn tay vỗ vỗ giường: “Đến
đây, ngồi cùng anh một lúc.”
Tống Uyển Yểu không hiểu, đi qua ngồi xuống, lại hỏi
lần nữa: “Rốt cuộc anh làm sao vậy?”
Hàn Vệ Vũ nắm tay cô, xoa nắn chỉ tay cô, một lát sau,
anh nói: “Hôm nay là sinh nhật anh.”
Tống Uyển Yểu ngẩn ra, thử thăm dò: “Vậy
thì chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
Han Vệ Vũ cười xòa, nụ cười tươi tắn trên mặt anh
không còn mà thay vào đó là vẻ ảm đạm: “Trước sinh
nhật tám tuổi của anh một ngày, mẹ anh rời khỏi nhà, đến năm hai mươi tuổi anh
lại gặp bà ấy ở Mĩ, nhưng bà ấy không nhận ra anh. Bà ấy rời đi không bao lâu
thì kết hôn nữa, anh nghĩ mỗi lần tan học về nhà không cần phải nhìn thấy
cảnh ba mẹ khắc khẩu, đối với người ba quên không được mẹ anh, ông ấy
rấ