
sinh cũng về gần hết, Tống Uyển Yểu bước ra từ phòng học âm nhạc lầu
một, cầm trong tay một quyển vở giống như nhạc phổ. Đi ngang qua góc khuất u ám
sương khói lượn lờ của bọn họ, Tống Uyển Yểu nghiêng mặt liếc nhìn họ một cái,
nhíu mày rồi bước thật nhanh rời đi.
Hàn Vệ Vũ ngẩn ra, cô gái này thật là xinh đẹp con bà
nó!
“Anh hai, anh hai.” Tiểu
Nguyên đứng bên cạnh nhỏ giọng nói, “Nước miếng của
anh đang chảy xuống kìa.”
Anh vội vàng lau lau khóe miệng, đột nhiên phản ứng,
mắng to một tiếng: “Láo!”
Tống Uyển Yểu đã đi xuống giữa cầu thang, nghe thấy
anh tức giận mắng thì lại theo tay vịn cầu thang nhìn về phía anh, mặt cô không
chút thay đổi, chỉ có ánh mắt dường như nhìn thấy một câu chuyện đáng buồn cười
dơ bẩn.
Nhưng trong nháy mắt, anh lại nhớ thật kĩ ánh mắt ấy,
đi cùng với một nữ sinh xinh đẹp cao cao ở trên.
Các nam sinh khác đều im lặng, Hàn Vệ Vũ nói: “Anh
muốn theo đuổi cô ấy.”
Mọi người xung quanh đều sửng sốt, Tiểu Nguyên hi hi
ha ha nói: “Anh hai, anh không phải đang nói
thật chứ?”
“Anh mày nói thật đấy.”
Tiểu Nguyên thu nụ cười lại : “Anh
hai, anh thật sự không biết cô ấy là ai?”
“Bất kể cô ấy là ai thì anh mày cũng sẽ
theo đuổi cô ấy.”
“Cô ấy là cháu gái của Tống Dận Xương,
cháu ngoại của Bạch Quân Hằng.”
Tống Dận Xương? Bạch Quân Hằng?
Hàn Vệ Vũ cảm thấy hai cái tên này nghe cũng quen, oa
chết tiệt, anh kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Nguyên, không phải là người đó sao,
chính là người mỗi ngày đều xuất hiện trên tin tức.
Tiểu Nguyên gật gật đầu, đúng vậy, chính là người đó.
Hàn Vệ Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía tay vịn cầu
thang, nơi đó không có một bóng người.
Anh bướng bỉnh nói: “Cô ấy là cháu
gái của ai, cháu ngoại của ai thì có liên quan gì đến anh? Anh phải theo đuổi
cô ấy!”
Mấy nam sinh xung quanh đều nhìn anh, trong ánh mắt có
chút thương hại, giống như đang nhìn một đứa ngốc .
Buổi tối Hàn Vệ Vũ về nhà, dưới ngọn đèn bàn mở giấy
viết thư ra, mất hơn hai tiếng để viết một lá thư tình. Anh viết trong lá thư
tình: Anh vừa nhìn thấy em thì đã cảm thấy em sẽ là bạn gái của anh. Nếu em làm
bạn gái anh, anh nhất định sẽ dối xử với em thật tốt, anh sẽ bảo vệ em không bị
người khác bắt nạt, có thể làm cho em vui vẻ mỗi ngày.
Anh buông bút, nghĩ ngợi, lại viết: có thể giúp em
thực hiện rất nhiều nguyện vọng.
Cuối lá thư tình, anh lãng mạn viết thêm một bài thơ:
Hỏi thế gian tình là gì, mà cả đời mong được sống chết có nhau. Kim phong
ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Vạt áo tiệm khoan
chung dứt khoát, vì y tiêu người tiều tụy.
Ngày hôm sau, sau khi tan học, anh mang theo
sự dũng cảm đứng chờ ở trước cửa phòng âm nhạc, vừa nhìn thấy Tống Uyển
Yểu, anh lập tức sửa sang quần áo, bước đến:“Tống
Uyển Yểu.”
Tống Uyển Yểu dừng bước, nhìn anh đang đến gần, Hàn Vệ
Vũ có chút căng thẳng: “Tôi tên là Hàn Vệ Vũ.”
Vẻ mặt cô hơi khó hiểu, nghiêng đầu nghĩ
ngợi: “À, xin hỏi anh tìm tôi có việc gì?”
“Đây, cho em.”
Hàn Vệ Vũ không nói thêm gì, chỉ nhét phong thư vào
trong tay Tống Uyển Yểu, Tống Uyển Yểu vô cùng khó hiểu cầm lấy phong thư hỏi: “Đây
là cái gì?”
Hàn Vệ Vũ quẫn bách vô cùng, mặt đỏ lên: “Tình,
thư tình, tôi đưa cho em.”
Tống Uyển Yểu giật mình: “Hả?”
Hàn Vệ Vũ bị phản ứng của Tống Uyển Yểu làm cho mờ
mịt: “Gì vậy?”
Tống Uyển Yểu gật đầu với anh: “Cảm
ơn anh, tôi sẽ xem nó.”
Nói xong, cô xoay người bỏ đi.
Hàn Vệ Vũ ngây ngốc nhìn theo bóng dáng Tống Uyển Yểu,
một lúc lâu sau, vài nam sinh phía sau anh đột nhiên ngã trái ngã phải
và một trận cười to bùng nổ.
Vài ngày sau, sau khi kiểm tra cuối kì, anh cùng
đám anh em hùng hổ đi đến phòng dạy học. Khi đến dưới lầu thì Tống Uyển Yểu
cũng vừa đến: “Bạn học Hàn Vệ Vũ.”
Hàn Vệ Vũ nhìn Tống Uyển Yểu, tim đập kịch liệt, Tống
Uyển Yểu đưa một phong thư: “Cho anh.”
Hàn Vệ Vũ như người mộng du trở lại phòng học, vài
người bạn thân vây quanh anh: “Anh hai anh hai, nhanh mở nó ra
xem đi.” “Anh hai anh hai, anh thật giỏi nha, nhanh như vậy đã bắt
đầu.”
Hàn Vệ Vũ mở phong thư ra, ôi chao, làm sao có thể là
lá thư mình đã viết chứ? Anh có chút khó hiểu, mở lá thư ra, giây tiếp theo
thiếu chút nữa hộc máu. Cô nhóc chết tiệt kia quả nhiên đã “xem kĩ lưỡng” lá
thư tình của anh, bên cạnh còn tỉ mỉ dùng bút đỏ chú thích cùng sửa chữa nội
dung, mặt của anh lập tức biến sắc.
Mấy người bạn bên cạnh anh lập tức chạy ra xa như đà
điểu: “Ôi, đột nhiên em muốn đi toilet.” “Cùng đi,
cùng đi nào.”
Hàn Vệ Vũ dở khóc dở cười, một mình ngồi xuống một
góc, tỉ mỉ xem toàn bộ những chổ Tống Uyển Yểu chú thích và sửa chữa, cô
viết: nhưng lúc này cũng không có ai bắt nạt tôi, mỗi ngày tôi đều rất vui vẻ,
người nhà tôi có thể giúp tôi thực hiện rất nhiều nguyện vọng, nguyện vọng còn
lại ngoại trừ Tiểu Đinh Đương, tôi nghĩ có người có thể giúp tôi. Những lí do
này thật không thuyết phục.
Ở cuối lá thư tình, cô lại viết: mấy câu thơ này cũng
thật không thích hợp trong tình huống này, thật ra, tôi biết một câu thơ rất
cảm động, nói cho anh biết để lần sau khi anh vi