
c được trong dạ dày không trống không nữa, cậu uống một hớp bia: “Bia
này mùi vị rất tốt”.
Hàn Vệ Vũ nhắc nhở: “Uống hết chừng
này là được rồi, em còn nhỏ tuổi, vẫn nên uống ít rượu thôi.”
Lần này Tống Tiểu Sơn rất nghe lời “Hừ,
em không dám, mũi mẹ em rất nhạy cảm, nếu ngửi thấy mùi rượu trên người em,
kiểu gì bà cũng khiến ba mẹ cắt em không tha luôn. Anh rể, anh không biết đâu,
ở trong nhà em mẹ em là nghiêm nhất, phái nữ nhà em, mặc dù dịu dàng xinh đẹp,
nhưng cũng đặc biệt khó nói, em bị bọn họ ức hiếp đến thảm luôn.”
Hàn Vệ Vũ cười “Thật sao?
Chẳng qua, chị của em thật là một người không thể nói chuyện.”
Tống Tiểu Sơn nói: “Tính cách chị
em vốn là đặc thù của cả nhà, trừ người nhà ra, chị luôn lạnh lùng như băng với
người khác, nhà em đều cho rằng chăc chắn chị bị ế rồi, hắc hắc, ai biết được
anh lại xuất hiện, anh rể, anh vậy mà rất được nha.”
Hàn Vệ Vũ bị cầu đùa đến vui vẻ “Hừ,
anh cũng hiểu được có thể theo đuổi được chị em thật không dễ.”
“Anh rể” Tống
Tiểu Sơn nói: “Em nói với anh, nhưng anh đừng tức
giận.”
“Nhà của em lúc đầu không ai xem trọng anh
cả.”Tống Tiểu Sơn vừa bóc vỏ con tôm, vừa nói: “Nhưng
với chị em mà nói, chị ấy đã chọn anh rồi.”
Hàn Vệ Vũ ngẩn người, anh không nghĩ tới, vậy mà còn
có một khoảng thời gian như thế.
Tống Tiểu sơn nhìn trộm sắc mặt của anh nói: “Anh
rể?”
“Ừ”, thần hồn Hàn vệ Vũ quay
về, cười với Tống Tiểu Sơn: “Anh đang nghe”
Tống Tiểu Sơn đặt con cua trong tay xuống, dùng khăn
ăn một bên để lau miệng, dừng một chút lại nói: “Anh
rể, cảm ơn anh.”
Hàn Vệ Vũ cầm ly nước chanh trong tay, lại bỏ xuống,
trầm mặc một lát: “Tiểu Sơn, em còn nhỏ, có một số
việc không thể tính như vậy, anh và chị em…nếu bây giờ đổi thành anh bị bệnh,
cô ấy cũng sẽ giống anh, thời gian hai anh chị ở bên nhau tuy không dài, nhưng
anh biết cuộc đời này của anh chỉ có thể là chị em thôi.”
Tống Tiểu Sơn nghe thấy mà ánh mắt kinh ngạc, ánh mặt
trời chiếu trên gương mặt cậu, cậu tuổi còn trẻ như thế đối với tình yêu cái
hiểu cái không.
Mà khi tuổi còn trẻ, ở bên tương trợ nhau trong lúc
hoạn nạn, chuyện tình chầm chậm mà kiên định quyết không chia lìa như thế,
đúng là nằm ngoài tầm của cậu.
Hàn Vệ Vũ mỉm cười: “Ăn nhanh đi.”
Cơm nước xong Tống Tiểu
Sơn trở lại bệnh viện một lát rồi về nhà.
Lúc sắp đi, cậu mặt mày ủ
rũ nhìn Tống Uyển Yểu: “Chị, chị đừng quên giúp em gọi
điện thoại cho mẹ nhé, nói giúp em vài câu đi.”
Tống Uyển Yểu cười mắng
cậu: “Sao lúc tiêu tiền như nước lại không nghĩ
tới bây giờ đi?”
Tống Tiểu Sơn vừa nghe
những lời này, lập tức giậm chân:“Họ mỗi tháng chỉ cho em
từng đó tiền sinh hoạt phí, em thỉnh thoảng còn phải đi làm thêm cho người ta,
một quyển sách chuyên ngành như thế chỉ được 200$ (tiền đó), tiền đó đều là mồ
hôi nước mắt của em đó. Nửa năm nay em còn chưa mua quần áo, cái Ipad2 lần
trước vẫn là anh rể tặng cho em đó.”( tr này biết khi chỉ mới
ra đời apad 2 thôi).
Tống Uyển Yểu nhìn đến
trên người cậu đúng là vẫn cái áo lông cũ kia, trong lòng mềm ra: “Được
rồi, lát nữa chị sẽ gọi điện thoại cho mẹ, em yên tâm mà về nhà đi. Em đưa số
tài khoản cho chị, chị chuyển tiền cho.”
“Không cần, không cần.” vừa
nghe đến chuyển tiền, Tống Tiểu Sơn nói: “Em tự đi làm
thêm, có thể sống qua ngày được. Em đường đường là nam tử hán đại trượng phu
sao có thể đi xin tiền được.”
Tống Uyển Yểu cười, Tống
Tiểu Sơn cũng ngây ngô theo, xách cái ba lô to trong góc phòng, hào sảng vẫy
tay với hai người: “Anh rể, chị, em đi đây.”
Hàn Vệ Vũ cầm chìa khóa
xe hỏi cậu: “Muốn anh tiễn em hay không?”
“Không cần”, Tống Tiểu
Sơn nói: “Em tự đi”
Tống Tiểu Sơn đi rồi
trong phòng bỗng nhiên im lặng hẳn.
Tống Uyển Yểu tựa vào đầu
giường, trong chay đang chơi đùa quả cầu tuyết rơi của ngày sinh Khổng Tử.
Hàn Vệ Vũ sán lại gần
cùng chơi: “Cái này ở đâu ra vậy?”
“Tiểu Sơn tặng đó, nói
là lúc trở về, mua ở sân bay New York.”
“Cậu nhóc này rất có
ý.”
Tống Uyển Yểu nói: “Đúng
vậy, à đúng rồi, hôm nay làm sao lại tới sớm thế?”
“Buổi tối phải đi xã
giao.” Hàn vệ Vũ giúp cô chỉnh
lại cái đệm dựa: “Anh sợ ngộ nhỡ lúc em gọi
điện cho anh, anh nghe không thấy nên nói trước với em một tiếng.”
Tống Uyển Yểu “a” một
tiếng, Hàn Vệ Vũ ngồi cạnh bên người cô nói: “Nhà em giáo
dục trẻ con thật khác so với những nhà khác.”
“Ba mẹ em đối với chúng
em trên cơ bản rất thoải mái, chỉ có với Tiểu Sơn là nghiêm khắc hơn một
chút, mẹ em nói, con trai cần phải rèn luyện, nếu không sẽ không nên thân.”
Hàn Vệ Vũ kinh ngạc: “Lời
này không giống với bà Tống, nhưng rất nguyên tắc.”
“Anh không biết rồi.” Tống
Uyển Yểu cười anh: “Còn giả bộ gì.”
Hàn Vệ Vũ không thanh
minh, cười rồi nắm nhẹ cánh tay cô.
Tống Uyển Yểu nói: “Chẳng
qua là về sau, nếu chúng ta có con…”
Mặt cô buồn rũ rượi, tay
kia thì nhẹ nhàng vuốt bụng…
Sự thật luôn là thứ tàn
nhẫn phá vỡ mọi chuyện, Hàn Vệ Vũ cúi đầu hôn lên mu bàn tay của cô.
Những bong hoa tuyết màu
trắng chầm chậm yên lặng chậm rãi rơi xuống, cách một lớp thủy