
ô vén ra sau tai:“Nhớ, lú đó em bị anh
giam ở bệnh viện, buộc em phải chăm sóc anh.”
“Anh cũng biết là em
không tự nguyện à.”
Anh nửa nói giỡn: “Anh
đã dùng khổ nhục kế, thừa dịp bị thương mượn cơ hội tranh thủ sự đồng tình
của em.”
Hơn nửa giờ sau, cơn đau
của Tống Uyển Yểu cuối cùng cũng giảm bớt một chút.
Cô thở hổn hển nói: “Hu,
vừa rồi thực sự là đau chết mất.”
Hàn Vệ Vũ nhìn cô, đột
nhiên nói: “Bà xã, xin lỗi…”
Cô ngạc nhiên: “Cái
gì?”
“Vừa rồi anh ở bên ngoài
phòng phẫu thuật, trong tròng rất sợ.” Hàn Vệ
Vũ cúi đầu: “Lúc đó thực không nên chạm vào
em.”
Lời này nói ra thực sự
hợp với tính tình nhất quán của Hàn Vệ Vũ.
Tống Uyển Yểu sửng sốt,
cười rộ lên: “Nhìn anh ngốc chết đi được, em
tự nguyện cho anh chạm vào, nói vậy được chưa.”
Cô luôn rụt rè, không hay
nói giỡn, bỗng nhiên nói ra những lời này khiến Hàn Vệ Vũ có chút không thể
tin được, ngơ ngác nhìn cô.
Tay của Tống Uyển Yểu vỗ
vỗ mặt anh: “Đồ ngốc.”
Cô dừng lại một chút: “Em
yêu anh”
Đã trải qua lần phẫu
thuật vừa rồi, cô bỗng nhiên bộc phát ý thức rõ ràng rằng, cô là một người phụ
nữ, không có bất ngờ gì xảy ra, mỗi người phụ nữ đều sẽ chỉ là người phụ nữ
của một người đàn ông.
Mà người đàn ông của cô
chính là Hàn Vệ Vũ.
Hàn Vệ Vũ và Tống Uyển Yểu định ngày tới cục dân chính
đăng ký.
Mỗi đôi nam nữ đều chờ mong đối với chuyện kết hôn,
giống như lúc còn nhỏ thu gom giấy gói kẹo, mỗi tấm giấy mở ra đều bọc lấy
những chiếc kẹp ngọt ngào thơm ngát, ánh mặt trời chiếu xuyên qua trên mặt giấy
trong suốt, đó là một loại say mê mà chỉ những cô gái mới có.
Buổi sáng ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, ngẩng đầu có
thể thấy bầu trời quang đãng của mùa đông.
Lúc Hàn Vệ Vũ tới bệnh viện, Tống Uyển Yểu không ở
trong phòng bệnh.
Anh kiên nhẫn ngồi chờ trên sô pha, lơ đãng nhìn thấy
quả cầu tuyết rơi mừng ngày sinh Khổng Tử ở trên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu
vào trong quả cầu, những bông tuyết nhỏ vụn hồng hồng sáng long lanh, anh mỉm
cười.
Đợi một lát, anh có chút sốt ruột, vừa có ý tá đến
kiểm tra phòng, giọng nói anh có chút không tự nhiên: “Bệnh
nhân phòng này đâu rồi?”
“A” y tá
cũng khó hiểu: “Nửa giờ trước bà Hàn bảo là cô
ấy đi ăn sáng, sao đến giờ còn chưa trở về?”
Hàn Vệ Vũ không nói thêm lời nào nữa, xách áo khoác
lên đi thẳng tới nhà ăn bệnh viện.
Trong nhà ăn anh tìm qua một vòng, trên trán đã có một
tầng mồ hôi mỏng, y tá đi theo anh cũng bắt đầu sốt ruột: “Bà
Hàn rốt cuộc là đi đâu?”
“Tối hôm qua” Anh cố
gắng tỉnh táo lại hỏi: “Vợ tôi có gì khác thường không?”
“Không có đâu.” Y tá
cẩn thận nghĩ lại “Tất cả đều bình thường mà.”
Anh lấy di động ra, gọi vào một số, quả thật bên kia
vẫn là giọng nữ lạnh như băng.
Trong lòng Hàn Vệ Vũ đã cực lực trầm xuống, lại gọi
thêm một số khác: “Tiểu Nguyên, mang thêm vài người đi tìm
chị dâu….ừ, đừng hỏi nhiều như thế, bảo thêm mấy người đến gần lão Dịch… anh đi
đến nhà trọ của chị dâu để tìm xem….được….. gọi điện thoại cho anh trước.”
Y tá run sợ trong lòng nhìn anh, anh liếc mắt nhìn ý
tá một cái: “Cô đến phòng bệnh chờ, nếu thấy
vợ tôi thì lập tức gọi cho tôi biết.”
Y tá đồng ý rồi xoay người bước đi.
Hàn Vệ Vũ mờ mịt đứng ở cửa nhà ăn, anh không thể nghĩ
ra được, rốt cuộc chỗ nào không ổn.
Trên đường tới Ngũ Hoàn, Hàn Vệ Vũ tranh thủ gọi điện
thoại cho Tống Tiểu Sơn, dường như cậu ta vẫn chưa rời giường, giọng nói vẫn
còn ngái ngủ: “Anh rể?”
“Ừ” giọng
anh trầm xuống: “Mô hình máy bay quân dụng em nói
hai ngày trước anh đã tìm giúp em rồi.”
“A” Tống
Tiểu Sơn thực rất hưng phấn: “Anh rể, anh quá đỉnh đi! Em bảo
ông nội giúp, ông đều không chịu.”
“Lúc ấy không nhiều” Hàn Vệ
Vũ nói: “Chỉ là ông nội anh cho anh một
chiếc, anh đặt ở giá sách cũng vô dụng, cho em đấy.”
Tống Tiểu Sơn ngàn vạn lần tạ ơn, Hàn Vệ Vũ dường như
không muốn nói nhiều, vội vàng ngắt máy.
Tắt điện thoại, Hàn Vệ Vũ nôn nóng chỉ hận không thể
chạy xe với tốc độ 140km/h, ngay cả nhà cũng chưa về, cô ấy rốt cuộc có thể đi
đâu?
Nhà ở Ngũ Hoàn không một bóng người, bởi vì đã lâu
không có ai ở, trên bàn đã có một lớp bụi. Anh lại lấy di động ra, vẫn như cũ
điện thoại bên kia vẫn đang tắt máy.
Nhất thời anh có chút nhụt chí, đầu cũng bắt đầu âm ỷ
đau.
Dù trên sô pha có lớp bụi nhưng anh bất chấp, tựa
thẳng lên, không biết qua bao lâu thế nhưng lại nặng nề ngủ đi.
Giấc mộng rối loạn, giống như trong phim, mỗi góc đều
hỗn độn khiến ảnh không biết anh là chính mình hay là người khác.
Bống nhiên giọng nói như gió mát quật vào mặt anh, dịu
dàng gọi anh: “Hàn Vệ Vũ”
Anh gọi to lên: “Uyển Yểu”
Trong nháy mắt tỉnh lại, đáy lòng sợ hãi, anh bối rối
quơ tay tìm điện thoại, đột nhiên âm báo nhạc chuông tới, khiến anh giật mình.
Trong điện thoại Tiểu Nguyên nói: “Anh hai, tìm
được chị dâu rồi, ở quảng trường HL”
Anh đã không kịp suy nghĩ vì sao Tống Uyển Yểu lại ở
quảng trường HL.
Tiểu Nguyên đứng ở cửa chính quảng trường chờ anh, vừa
thấy liền lập tức chạy tới: “Anh hai, chị dâu ở lầu hai.”
Là một cửa hàng kinh doanh tr