
ang phục dạ hội nổi
tiếng, Tống Uyển Yểu đứng trước đèn thủy tinh, Tống Uyển Yểu mặc một chiếc váy
lễ phục màu đen ôm quanh ngực, trước mặt cô bày ra rất nhiều đôi giày cao gót
với nhiều màu sắc, cô đứng đó cúi đầu suy nghĩ, cầm lên làn váy rồi chọn một
đôi.
Hàn Vệ Vũ đứng ngoài cửa, trong đáy mắt đau đớn, anh
đẩy cửa kính đi vào.
Chuông kêu lên một cái, Tống Uyển Yểu giật mình, quay
đầu lại cười với anh: “Anh tới rồi à?”
Hàn Vệ Vũ nhẹ giọng chất vấn: “Sao
em không nói một tiếng lại đi ra ngoài thế?”
Tống Uyển Yểu vuốt vuốt tóc, không đáp hỏi lại anh: “Bộ
lễ phục này đẹp không?
Hàn Vệ Vũ giật giật môi nói không nên lời.
Tống Uyển Yểu nhìn thấy trong kính hình ảnh của mình,
lầm bầm nói: “Như hoa mỹ quyến nhưng chẳng
qua tựa như năm xưa”
“Bà xã” Hàn Vệ
Vũ không nhịn được nữa tiến lên ôm chặt eo cô.
“Hàn Vệ Vũ” Tống
Uyển Yểu cố gỡ tay anh ra: “Ba em có mẹ em, anh rể có chị
em, bác cả em vẫn thói quen một mình nhiều năm như thế, em trai em về sau cũng
có hạnh phúc của riêng nó. Hàn Vệ Vũ, anh chỉ có em, nếu em chết, anh phải làm
sao?”
Tim anh như bị dao cắt, Tống Uyển Yểu xoay người, áp
vào khuôn mặt anh: “Em vẫn cho rằng anh có em, cuộc
sống có thể tốt hơn một chút.”
Anh thì thào: “Bà xã, bà xã…”
Có nhân viên từ trong kho hàng đi ra, trong tay mang
theo một chiếc váy màu xanh da trời, trong tay còn mang theo một đôi giày cao
gót.
Đến gần cô thấy tuấn nam mỹ nữ đang ôm nhau, đẹp như
trong phim điện ảnh.
Cô sững sờ tại chỗ, ngờ nghệch nói: “Cô
Tống, bộ lễ phục này là số đo của cô.”
“Ừ” Tống
Uyển Yểu tránh ra từ trong cánh tay của Hàn Vệ Vũ: “Tôi
đi thử xem, hai bộ kia gói lại giúp tôi.”
Cô mặc bộ váy màu đen đi tới phòng thay đồ, bộ váy
trải dài trên mặt đất, dường như có thể nghe được tiếng va chạm của làn váy với
sàn nhà.
Hàn Vệ Vũ ngồi vào sô pha, sô pha rất mềm lại rất dày,
một người ngồi vào lại nhún xuống hơn nửa.
Cô nhân viên bưng lại một ly nước: “Mời
anh uống nước.”
Anh gật đầu: “Cảm ơn”
Là nước ấm, nhìn xuyên qua cái chén trong bàn tay
anh, suy nghĩ không ngừng, cái gì cũng không ngờ, cái thì cũng không thể ngờ.
Nghĩ lại lời bác sĩ nói với anh: “Trạng thái của bà
Hàn không lạc quan lắm, lúc đầu dùng thuốc đã không có kết quả, rất có thể
trong thời gian ngắn sẽ chuyển thành cấp tính, cho đến nay….trừ khi có thể tìm
được tủy sống thích hợp để cấy tủy.”
Anh nghĩ rằng có thể giấu được cô.
“Cô Tống” Cô nhân
viên cười tủm tỉm nói, “Làn da cô trắng, mặc màu sáng
cũng rất đẹp.” Chiếc váy màu xanh da trời ôm sát mỗi đường cong trên
người Tống Uyển Yểu, so với bộ lễ phục màu đen vừa rồi càng khiến cô lộ vẻ yếu
ớt hơn.
Cô đứng trước kính, kéo phần thắt lưng còn thừa trên
người, giọng nói như nuối tiếc: “Vẫn lớn quá.”
“Không lớn” cô nhân
viên chạy nhanh giải thích “Cần phải dư ra một chút dáng
người mới trông có vẻ gầy “.
“Gầy?” cô cười
một cái: “Quá gầy rồi, béo một chút mới tốt.”
Người một bên chớp chớp mắt: “Cô
Tống nói đùa rồi.”
Hàn Vệ Vũ thu lại ánh mắt, tay ở bên trong túi âu phục
mò mò lấy ra, đột nhiên nhớ tới mình đã cái thuốc rồi.
“Hàn Vệ Vũ” Cô ở
bên kia gọi anh.
“Chiếc vày này đẹp không?”
“Rất đẹp” Anh nói: “Chỉ
là sau lưng hở quá nhiều.”
Tống Uyển Yểu xoay người, phía sau là một đường thiết
kế như ẩn như hiện lộ ra lưng trần tuyệt mỹ.
“Năm nay thịnh hành thiết kế như thế.” Cô nhân
viên không hề phiền hà giải thích “Trong Academy
Awards rất nhiều ngôi sao mặc như thế.”
“Thôi đi” Cô tiếc
nuối: “Không cần cái này nữa.”
Cô nhân viên cười, rất hiểu ý gật đầu: “Được”
Tống Uyển Yểu đi vào phòng thay quần áo, mặc lại áo
lông và quần jean.
Khi đi ra, Hàn Vệ Vũ đã xử lý, hai cô nhân viên đang
ngồi xổm trên mặt đất kiểm giày cùng gói lễ phục.
“Cô Tống, chúng tôi sẽ đem đồ đến địa chỉ
của cô.”
“Hử?”
Hàn Vệ Vũ nói: “Anh để lại địa
chỉ ở Lệ Cảnh.”
“À” Tống
Uyển Yểu không để tâm: “Thế nào cũng được.”
“À, đúng rồi” Cô nhân
viên đột nhiên nói: “Bộ lễ phục tay dài kia nhất định
phải dặn người làm trong nhà, trước lúc giặt cần tháo nút áo xuống, chúng tôi
sẽ ghi lại chú ý bỏ bên trong.”
Tống Uyển Yểu tùy ý gật đầu, nhưng ngược lại Hàn Vệ Vũ
lại chăm chú nghe, xong còn gật đầu: “Ừ, tôi biết
rồi”
Đi ra khỏi cửa hàng, Tống Uyển Yểu quàng khăn trên
cổ, kéo tay Hàn Vệ Vũ: “Chúng ta đi ăn cơm thôi.”
“Ở đâu?”
“Chưa nghĩ ra.”
“Anh đưa em tới nới này” Hàn Vệ
Vũ nói: “Nhất định em cũng biết.”
Tới nơi, Tống Uyển Yểu quả thực muốn bật cười, ngay bên
cạnh trường trung học của bọn họ, một cửa hàng bánh chẻo không lớn.
Hàn Vệ Vũ cần nửa cân cải trắng nhân thịt, nửa cân
thịt dê nhân dưa chua, lúc đưa bánh chẻo lên bà chủ nhìn bọn họ cười: “Cô
gái nhỏ, tôi vẫn còn nhớ cô đấy.”
Tống Uyển Yểu có chút giật mình, năm đó cô cũng có ăn
bảnh chẻo ở đây vài lần: “Thật sao, dì à, trí nhớ của dì
thật tốt.”
“Cô..aizz” Bà chủ
chỉ cười gian: “Ở đây có một nốt ruồi son,
người cũng rất đẹp, nhiều năm như vậy không thay đổi, quả thực rất tốt.”
Tống Uyển Yểu đưa tay sờ sờ mi, bà chủ hào phòng bưng
lên một đĩa