Polly po-cket
Cuộc Sống Mỹ Mãn

Cuộc Sống Mỹ Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323271

Bình chọn: 8.5.00/10/327 lượt.



hồi lâu, như bừng tỉnh: “À, là người lần trước bắt cóc

tôi à?”

Đầu dây bên kia Tiểu

Nguyên trầm mặc.

Cô hỏi: “Ông

ta muốn gặp tôi làm gì?”

“Nói chung là muốn nói

lời cảm ơn.”

Lòng hiếu kỳ của cô bị

khơi lên: “À, vậy thì đến đi.”

Aken với Tiểu Nguyên một

trái một phải như áp giải tội phạm, mạnh mẽ đem lão Dịch vào, trong tay lão

Dịch cầm theo mấy cái hộp, vừa thấy Tống Uyển Yểu liền mặt mày hớn hở như rất

quen thuộc, “Cô Tống, lâu rồi không gặp.”

Cô lễ phép gật đầu: “Ông

Dịch”

“Cô Tống” Lão

Dịch dứt khoát đưa lên cái hộp trong tay, “Đây

là tổ yến chim én vàng Ấn Ni Sản, còn có cái này, người khác tặng tôi lão sơn

tham đông bắc, tôi không nỡ ăn, cái này rất bổ dưỡng cho cơ thể, công hiệu thì

không phải nói. À, còn có linh chi này, nghe nói là mọc tự nhiên, tôi nghe nói

phụ nữa ăn vào rất tốt.”

Ông dong dài một hồi

không yên, như một nhân viên tiếp thị.

Tống Uyển Yểu nhìn vào

trong hộp, từng lớp từng lớp tổ yến xếp ngay ngắn trong hộp, chính xác là

thượng phẩm. Cô lại nhìn mắt lão Dịch, ông không còn biểu tình âm tàn xảo trá

nữa, tóc từng mảng từng mảng đã trắng bệch.

Ông còn đang cẩn thận

“báo cáo” “Cô Tống, lúc đầu tôi có mắt

không tròng đắc tội với cô, tôi có mắt mà không nhìn thấy thái sơn, nhưng mà từ

trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ qua sẽ hại cô như thế này, tôi…”

“Ông đã nói xong chưa?” A Ken

rống lên, “Có việc thì nói đi, không có thì

cút đi, cứ ở đây mà lằng nhằng như con chim ấy, chị dâu tôi cần nghỉ

ngơi, không rảnh rỗi dây dưa với ông.”

“Oh, oh” lão

Dịch sợ hãi: “Cô Tống, lần này tôi tới là để

cầu xin cô, lần trước Hàn Vệ Vũ giơ cao đánh khẽ tha cho tôi một con đường

sống, nếu không bây giờ nhất định tôi đang ở chỗ thâm sơn cùng cốc nào đó

rồi.”

Cô bật vười, thực sự

không thể không bội phục Lão Dịch là một nhân vật lúc trước đã làm vô số

việc xấu hoành hành ngang dọc, một khi tình thế không tốt, lập tức có thể quỳ

xuống, hoàn toàn thoải mái, không có nửa phần miễn cưỡng.

Lúc gần đi, Lão dịch lại

nổi điên chào hỏi với Tống Uyển Yểu: “Cô Tống, hãy

dưỡng bệnh thật tốt, lần sau tôi lại thăm cô.”

Cô cũng cười: “Được,

được, hẹn gặp lại.”

Không biết là ông ta giả

khờ hay là thật, dường như cô chỉ như là phát sốt khi cảm mạo, hình như cô còn

cố vô số lần sau, thần kinh cô yếu ớt vậy mà bị một người xa lạ đã từng là kẻ

địch an ủi, trên đời không có chuyện gì có thể kỳ quái hơn chuyện này.

Lúc Hàn Vệ Vũ tới, tâm

tình của cô khá tốt.

“Hôm nay Lão Địch đến

thăm em.”

“Ừ” Hàn vệ

Vụ cầm quả cầu tuyết đầu giường đảo ngược khiến tuyết bay tán loạn, dường

như mỗi lần anh đến đều phải chơi như thế một

chút, để quả cầu thủy tinh sang một bên, anh nói: “Anh

biết.”

Tống Uyển Yểu nháy mắt

mấy cái thử hỏi anh: “Ông ấy nói cảm ơn em, em cảm

thấy rất tò mò.”

Hàn Vệ Vũ cười, vuốt tóc

cô, “Khoảng thời gian trước, anh có chỉnh ông ta,

thiếu chút nữa là lão ta đã chết.”

“Sau đó?”

“Sau đó?” Hàn Vệ

Vũ nắm lấy tay cô, đan vào lòng bàn tay cô “Không có sau

đó, nhất thời anh nổi lên thiện tâm, thả hắn ra.”

Đôi mắt ngây thơ nháy

nháy, Hàn Vệ Vũ còn đang vuốt vuốt đầu ngón tay cô, vuốt còn chưa đủ, đưa

lên trên miệng hôn: “Lão Dịch là người ương ngạnh

nhất mà anh gặp, bị nhà họ Tống và nhà họ Bạch liên hợp chỉnh lão ta, ngay cả

ba câu lạc bộ đêm kia, có một câu lạc bộ cùng người khác mở, đều mỗi

đêm bị kiểm ta, kiểm tra rồi cấm, cấm lại kiểm tra, kiểm tra sạch sẽ ngay cả

một con muỗi trong đó cũng không còn. Nhưng dù danh tiếng mất đi, lão vẫn sống

được. Em nhìn xem, nửa năm trước, lão cam đoan lại hồi phục như cũ, chỉ cần

ông ta không chết trong thành phố này ai cũng sẽ không động tới ông ta nữa.”

Anh cười cười: “Ban

đầu không cảm thấy, hiện tại phát hiện tính tình ông ta rất kì quái, trong

thành phố này bởi vì có ông ta mà có bao nhiêu là trò hay.”

Cô nghe lời này, lập tức

hiểu được là anh đang an ủi cô, nhưng tiến hành một cách không dấu vết, lại

chăm sóc tỉ mỉ như vậy.

Người đàn ông tốt như

vậy.

Cô không biết nên thương

xót cho ai?

Cuộc sống của người bệnh

thường thích suy nghĩ miên man, đa phần thời gian rảnh cũng không thể làm gì,

nghe rất bùi tai là dưỡng bệnh, giống như Tống Uyển Yểu là người bị mắc bệnh

nặng như thế. Thực ra chờ cũng chỉ nhất định là chờ đến kết quả mà thôi.

Không biết là dùng loại

hoóc môn nào mà cơ thể lại có phản ứng rất kém, tóc cô bắt đầu rụng rất nhiều,

mỗi ngày đợi đến khi Hàn Vệ Vũ không ở đó, cô liền đem tóc rụng vứt đi.

Đã qua vài ngày cũng

không ai phát hiên, ngoại trừ mẹ của cô, Bạch Trà.

Mẹ cô nhìn cô giấu tóc

rụng đi, xoay lưng đi ra ngoài cửa khóc.

Thực ra mẹ của cô vừa đi

ra khỏi cửa cô liền tỉnh, cô chỉ cảm thấy mỏi mệt, thể xác và tinh thần đều

mệt, thân thể không còn sức lực để níu kéo lại linh hồn.

Hình như là cửa không

đóng, cô nhẹ được được tiếng khóc của mẹ.

“A, Vệ Vũ.” Mẹ cô

cầm nước mắt, “Hôm nay sao tới sớm thế? Em gái

vẫn còn ngủ.”

Hàn Vệ Vũ cúi đầu gọi một

tiếng: “Mẹ”

Bạch Trà trầm lặng một

lúc, bỗng thở dài “Vệ Vũ à, từ