
ểu vô
cùng đau đớn: “Được, em không chết, em sẽ cố gắng
không chết.”
“Nhất định không thể
chết.”
“Được được, nhất định
không chết.”
Trên thế giới này còn
có một người như vậy, cô không muốn chết, dù chỉ còn một hi vọng mong
manh, cô cũng không muốn chết.
Hàn Vệ Vũ tránh ra khỏi cánh
tay của Tống Uyển Yểu, bình tĩnh nhìn cô.
Cô nhìn thấy con ngươi đỏ
lên, hỗn loạn của người đàn ông, đột nhiên rất muốn cười, khóe miệng vừa mới
nhếch lên, đã bị người đàn ông đó hôn.
Hàn Vệ Vũ hôn rất cẩn
thận, mới đầu Tống Uyển Yểu có chút kinh ngạc, qua vài giây liền chôn ở trong
lòng anh, cô ôm cổ anh vui vẻ đáp lại.
Cô không muốn chết, nhưng
lỡ may cô chết thật, trước khi chết có thể cùng người đàn ông này yêu nhau, có
thể có một đoạn tình như thế , sự không cam lòng của cô có thể giảm đi rất
nhiều.
Ngoài cửa sổ bỗng nổi gió
tuyết rơi, tuyết rơi dán lên tấm thủy tinh ào ào rung động.
Tống Uyển Yểu chỉ chỉ
ngoài cửa sổ: “Tuyết rơi rồi”
Hàn Vệ Vũ chui đầu vào
bên cổ cô: “Ừm”
“Hôm nay anh khóc” Tống
Uyển Yểu nói: “Em phải trở lại ghi lên vở, ngày
này, năm này, tuyết lớn, bạn học Hàn Vệ Vũ khóc rất lớn ở trước mặt tôi.”
“Bà xã” Hàn Vệ
Vũ cắn cô: “Em ức hiếp anh”
Tống Uyển Yểu cười ra
tiếng, Hàn Vệ Vũ nói: “Anh cũng nhớ kỹ, hôm nay em đã
làm anh sợ”
Hình như anh rất uất ức,
trong lòng Tống Uyển Yểu mềm như tan ra, cô sờ sờ mặt của anh nói: “Ngoan,
sau này em không dọa anh nữa.”
Gió tuyết ngoài cửa sổ
càng lúc càng lớn, Hàn Vệ Vũ bọc Tống Uyển Yểu trong áo khoác, hai người ngồi
trên ghế dài, nhìn mái hiên xa xa dần bị màu trắng bao trùm.
Trở lại phòng bệnh, Tống
Uyển Yểu nghiêm túc ghi trên cuốn vở: “Năm này tháng
này, trong một trận tuyết lớn, Hàn Vệ Vũ khóc rất lớn trước mặt tôi, tôi có
lẽ là người hiếm hoi trên giới này nhìn thấy nước mắt của anh.
Tôi từng khóc trong lòng
anh, nhưng hôm nay anh lại khóc trong lòng tôi, có lẽ yêu là như thế, có thể
đem bộ dạng yếu mềm của mình thể hiện trước mặt đối phương, như thế mới có thể
an ủi đau thương cho nhau, mới cho nhau dũng khí để chống đỡ qua khó khăn.’
Nếu như cực khổ như vậy,
chúng tôi đều có thể cố gắng trải qua, phía trước có thể có gì khiến chúng tôi
phân ly đây?”
Bác sĩ bắt đầu tích cực
tìm tủy sống thích hợp cho cô. Tống Uyển Yểu có một em trai, một chị gái, có
thể thấy tỉ lệ phù hợp là rất cao.
Kết quả đầu tiên của Tống
Tiểu Sơn không được như mọi người mong muốn.
Mọi hi vọng của mọi người
đều ký thác ở trên người Tống Nhược Yểu, nhưng cô đang mang thai hơn tám
tháng, cơ thể không có điều kiện cho phép để cấy tủy. Tống Nhược Yểu mãnh liệt
yêu cầu sinh sớm, nhưng ngay cả Hàn Vệ Vũ cũng không đồng ý.
Lý do của Hàn Vệ Vũ rất
đơn giản, “Nếu như sinh sớm có gì ảnh hưởng
không tốt, thì làm sao Uyển yểu tiếp nhận được đây?”
Bác sĩ cũng cam đoan,
tình trạng trước mắt của Tống Uyển Yểu vẫn chống đỡ được cho đến khi Tống Nhược
Yểu sinh xong, cơ thể ổn định, hẳn là không có vấn đề gì lớn.
Mặc dù Tống Uyển Yểu
không biết những thứ này, nhưng cô luôn quan sát rất cẩn thẩn với những người
xung quanh, cũng đoán được bảy tám phần.
“Này” cô hỏi
Hàn Vệ Vũ: “Chị của em có phải muốn sinh sớm
hay không?”
Hàn Vệ Vũ ngẩn ra: “Ừ,
nhưng bọn anh cũng khuyên cô ấy rồi, em cũng đừng lo lắng nữa.’
“Vậy anh nói như thế
nào?”
“Anh nói nếu lỡ may có
gì ảnh hưởng không tốt, khẳng định là em không thể chấp nhận được.”
Cô nhìn ngoài cửa sổ đến
ngẩn người, liên tiếp, hai ba ngày tuyết rơi, ngập vào trong mắt là một mảng
màu trắng.
Một lúc lâu, cô mở miệng
nói: “Đúng vậy, em không nên ích kỷ như thế, cũng
không thể chấp nhận được hậu quả, nên không để nửa đời sau lương tâm cắn rứt thì
tốt nhất là nên dứt khoát một chút.”
“Bà xã” Hàn Vệ
Vũ có chút tức giận.
“Em cũng chỉ nói như vậy
thôi.”
“Nói cũng không được”
“Anh…có nghĩ tới hay
không, nếu như, em nói là nếu như, nếu tủy của chị em cũng không thích hợp, thì
phải làm sao bây giờ?”
“Thì anh sẽ cùng em tìm
người thích hợp.”
“Ừ” cô gật
đầu.
Tóc Tống Uyển Yểu rụng
rất nhiều, cô dứt khoát đem toàn bộ tóc dài cắt đi, chỉ vài đường kéo mà tóc
ngắn đi rất nhiều, chỉ đến vành tai, giống như một học sinh trung học.
Hàn Vệ Vũ vừa nhìn thấy
liền cười một trận, vừa cười cô tóc như chó gặm, đặc biệt là phía sau, dài dài
ngắn ngắn.
Anh kéo cô đến trước
gương, cầm kéo sửa giúp cô.
Tống Uyển Yểu lắc lắc
mái tóc ngắn dài không đều nhau: “Aizz, anh làm có được
không đó?”
“Nếu không thì cũng hơn
em.” Trong tay Hàn Vệ Vũ nắm
cây kéo nhỏ, ánh mắt trên mặt rất chuyên chú, “Em
có thể đừng nhúc nhích được không?”
“Được, em không động
đậy nữa.” Tống Uyển Yểu đàng hoàng
ngồi xuống.
Cắt được một nửa, bỗng
tay dừng lại.
“Sao thế?”
“Nơi này cắt nhiều hơn
một chút.”
Vừa nhìn gương, Tống Uyển
Yểu không biết nên tức hay nên cười, chính cô cắt thì giống chó gặm, nhưng một
tay Hàn Vệ Vũ cắt thì thông đến miệng luôn.
Hàn Vệ Vũ nhìn sắc mặt
của cô: “Nếu không, anh lại cắt giúp em
một chút nữa.”
Tống Uyển Yểu cúi đầu suy
n