Cuộc Sống Mỹ Mãn

Cuộc Sống Mỹ Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323194

Bình chọn: 7.00/10/319 lượt.

>ợp đc bit nghiêm trng), các chỉ

tiêu cơ thể bị các loại dụng cụ theo dõi, mỗi ngày uống một lượng thuốc lớn,

truyền từng lọ dịch lại từng lọ.

Cô nằm trên giường, dường

như là vứt bỏ tất cả mọi thứ kiên trì ngày thường, tự do, tôn nghiêm, vân vân,

chỉ vì có thể sống chết.

Có khi Hàn Vệ Vũ đứng ở

ngoài cửa thủy tinh ICU nhìn cô, thỉnh thoảng

cũng đi vào trong phòng, nhìn cô rất lâu, hai mắt của cô chịu ảnh hưởng của

tình trạng xuất huyết, mắt trái vẫn không hồi phúc, mắt phải cũng bắt đầu có

hiện tượng.

Nhưng chỉ cần Hàn Vệ

Vũ lại, cô có thể nhận biết,

cô bắt được tay anh, sức của cô rất yếu, mà anh lại không dám dùng sức, hai tay

chỉ nhẹ nhàng ở cùng một chỗ, hơi ấm trên tay anh vẫn còn truyền đến tay cô,

rốt cuộc cô cũng có động lực để tiếp tục chống đỡ.

Yêu nhau vốn là chuyện

của hai người, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Hàn Vệ Vũ cảm

nhận được sự nỗ lực của Tống Uyển Yểu còn nhiều hơn anh.

Lúc Tống Nhược Yểu mang

thai tháng thứ chín thì kiên quết yêu cầu sinh sớm, cô ở trong bệnh viên

sinh ra một bé trai khỏe mạnh.

Trong lúc mọi người vây

quanh bảo bối, Hàn Vệ Vũ đi tới ICU, nói với Tống

Uyển Yểu: “Bà xã, chị sinh rồi, một bé

trai.”

Tống Uyển Yểu mê man, anh

chậm rãi ngồi xuống, đem trán kề vào trên tay cô, thì thào gọi cô: “Bà

xã, bà xã”

Có lẽ là đáp lại anh, anh

nghe thấy dụng cụ theo dõi trống ngực nhanh hơn trước một chút, tiếng “tích

tích” trong ngắn ngủi.

Sau hai tuần kiểm tra,

bác sĩ vui vẻ tuyên bố tủy sống Tống Nhược Yểu có thể dùng để ghép tủy.

Sau đó ba tháng thì Tống

Uyển Yểu xuất viện, tình hạng phục hồi của cô cực kỳ tốt, không xuất hiện phản

ứng đào thải thông thường, cũng không có phản ứng gì mãnh liệt.

Hàn Vệ Vũ lái một chiếc Porsche

Cayenne tơi đón cô, cô kỳ lại

hỏi: “Này, xe thể thao của anh đâu?”

Hàn Vệ Vũ nhìn cô một

chút: “Xe thể thao không thích hợp.” Tống

Uyển Yểu ngạc nhiên: “Vì sao?”

“Là vì nhà anh có thêm

một người đàn ông.” Hàn Vệ Vũ nói: “Sau

này đến khi chúng ta có con, xe thể thao càng không thích hợp.”

Anh chạy xe thẳng về phía

nam thành phố, đợi đến khi cục dân chính mở cửa, anh dừng xe lại, kéo Tống Uyển

Yểu xuống.

“Làm gì vậy?”

“Đăng ký đó”

Tống Uyển Yểu vẫn trong

trạng thái mê muội, cô nói: “Em chưa chuẩn bị tốt”

“Không cần chuẩn

bị” Hàn Vệ Vũ nói: “Người đến là

được, các giấy tờ tùy thân và hộ khẩu của em đều ở chỗ của anh.”

Cô vẫn còn do dự: “Nhưng

mà…”

Hàn Vệ Vũ nghiêm túc nhìn

cô: “Bà xã, em rất không có thành ý.”

“Em…”

Hàn Vệ Vũ dừng bước, khụ

một tiếng, nói: “Uyển Yểu, anh yêu em, dù cho

tương lai là tốt hay là xấu, là khó khăn hay dễ dàng, dù cho cái gì đi nữa, anh

đều vượt qua cùng em.

Bây giờ, gả cho anh,

được không?”

Tống Uyển Yểu há hốc

miệng, trường mắt nhìn anh, một lát sau nói: “Sao

hai lần cầu hôn đều dùng từ ngữ giống nhau như thế, rất không sáng tạo.”

Trong giọng nói của cô

mang theo chút nghẹn ngào, mà anh cười với bộ dạng chắc chắn: “Bởi

vì trên thế giới này không ai có tư cách nói với người yêu lời đó hơn chúng

ta.”

“Nếu…” Hốc mắt

của cô phiếm hồng: “Bệnh của em tái phát thì phải

làm sao đây?”

Anh cau mày.

Cô lại hỏi: “Nếu…nhỡ

may, em không thể sinh con thì phải làm sao đây?”

Anh rất muốn hét lên với

cô, nhưng đều nhẫn nhịn, nói:“Bà xã, nếu lỡ may anh

phá sản thì phải làm sao?”

Cô ngạc nhiên: “Không

sao cả, em vẫn ở bên anh.”

Khóe miệng anh cong lên: “Bà

xã, nếu lỡ may anh tàn tật thì phải làm sao?”

Cô càng kinh ngạc, còn có

chút tức giận khi anh nói năng hồ đồ: “Anh nói bừa gì

thế?”

Anh vẫn kiên trì cho đến

đáp án: “Nếu lỡ may anh bị xe đâm bị

thương, lái xe không chú ý, còn có…”

“Đừng nói nữa, đừng nói

nữa…” khi tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên: “Em

ở bên cạnh anh, dù sao em cũng đều ở bên cạnh anh.”

“Bà xã” anh

cười, “Anh cũng thế.”



Sau khi nhận giấy chứng

nhận trở về Lệ Cảnh, Tống Uyển Yểu phát hiện biệt thự so với lần trước cô đến

rất không giống nhau, trên hang rào gỗ trong vườn hoa có treo thêm cây tường

vi, còn một bên lại có thêm một cái xích đu.

Còn chưa đến mùa nở hoa

nhưng trong vường cây cành lá đã sum xuê.

Tống Uyển Yểu đi đến bên

cạnh xích đu, quơ quơ dây đu:“Này, không phải anh

cho rằng em lớn như vậy rồi mà vẫn chơi trò trẻ con ngây thơ này chứ.”

Hàn Vệ Vũ nói: “Em

ngồi đi, anh đẩy cho.”

Tống Uyển Yểu ngồi trên

xích đu, Hàn Vệ Vũ đẩy từng chút từng chút phía sau cô.

Tháng tư ánh mặt trời vẫn

không tính là quá nóng, gió thổi cũng rất nhẹ nhàng, Tống Uyển Yểu buồn ngủ,

bỗng nhiên nghe thấy Hàn Vệ Vũ nói từ phía sau: “Có

một lần…”

“Hử?”

“Có một lần anh đi ngang

qua sân thể dục của trường học, nhìn thấy bọn em đang học tiết thể dục, em còn

nhớ cái khung sắt kia trên sân thể dục không? Phía trên còn có xích đu, em

ngồi trên đó, chơi rất vui vẻ.”

Cô năm đó, tươi cười sán

lạn, anh ở xa ngửa mặt nhìn lên.

Cô hiện tại, vẫn hạnh

phúc như trước, anh ở một bên bảo vệ cho cô.

Rốt cuộc, cô và anh đều

có một phần hạnh phúc trọ


Polly po-cket