
anh lên.”
Ngược lại anh càng ôm
chặt, lại giật giật: “Bà xã,anh yêu em.”
Tống Uyển Yểu sửng sốt,
cũng ôm lại anh, anh người ôm chặt dán vào nhau, cô nói: “Ông
xã.”
Đây là lần đầu cô gọi
anh như vậy, anh chấn động, cô lập tức dùng sức ôm chặt hơn: “Ông
xã, chúng ta sẽ vĩnh viễn cũng không rời xa nhau.”
Thời điểm cơ thể Tống
Uyển Yểu khôi phục đã là hơn một năm sau, các chỉ tiêu kiểm tra đều hoàn toàn
bình thường, căn bệnh kia cũng không còn thấy dấu vết nữa, giống như đã là một
chuyện gì đó rất xa.
Lúc Đinh Hạo Dương có thể
gọi ba mẹ thì Tống Uyển Yểu mang thai.
Hàn Vệ Vũ như đang ra
trận, hận không thể một ngày 24 giờ đi theo sau Tống Uyển Yểu. Anh lấy rất
nhiều sách từ Đinh Tiểu Hải, sách về phụ nữ có thai và sinh con, mỗi ngày
nghiên cứu trong phòng sách.
Tình trạng nôn nghén của
Tống Uyển Yểu rất nghiêm trọng, mỗi lần đi kiểm tra, Hàn Vệ Vũ đều lải nhải hỏi
bác sĩ:“Bác sĩ, bà xã của tôi ăn cái gì thì nôn
cái đó, có nghiêm trọng lắm không?”
Bác sĩ nói: “Phụ
nữ có thai đều như vậy.”
“Bác sĩ, bà xã của tôi
có thiếu máu hay không? Bác sĩ, bà xã của tôi buổi tối ngủ không được có nghiêm
trọng lắm không? Bác sĩ…”
Bác sĩ cũng phát điên
lên: “Chủ tịch Hàn, bà Hàn rất bình thường,
cực kỳ bình thường, bình thường không thể bình thường hơn.”
Hàn Vệ Vũ vẫn trước sau
như một không thể tin tưởng người khác, về đến nhà, cầm giấy xét nghiệm đi vào
phóng sách, từng mục từng mục đi so sánh đối chiếu với trong sách.
Cuối cùng cũng đi ra cười
tủm tỉm nói với Tống Uyển Yểu:“Bà xã, em rất bình
thường.”
Tống Uyển Yểu không thể
nghĩ tới người sắp làm ba như Hàn Vệ Vũ lại có thể trở nên như thế.
Còn hơn nữa là, không
biết Hàn Vệ Vũ học được từ đâu mấy món ăn nhẹ rất hợp khẩu vị với Tống Uyển
Yểu.
Sau đó, Tống Uyển Yểu
thẳng thắn đem việc nấu cơm giao hoàn toàn cho Hàn Vệ Vũ, thời điểm chuẩn bị
nấu cơm tối mỗi ngày Tống Uyển Yểu đều làm rau thật sạch, chờ Hàn Vệ Vũ đi làm
về mặc vào chiếc tạp dề với cảnh xuân tươi đẹp, đứng trong phòng bếp, sĩ khí
ngút trời đứng xào nấu, chưa đầy 40 phút đã có tới ba bốn món ăn trên bàn.
Bởi vì sức của anh rất
tốt, dù có nấu thế nào thì nhìn vẫn rất đẹp trai.
Có lần đi tới cửa đưa tài
liệu Tiểu Nguyên nhìn thấy, anh hai của cậu anh minh thần võ, văn thao vũ
lược, lại đang ở trong bếp mặc tạp chề xào nấu rất thành thạo, cậu có cảm giác
như bị sét đánh.
Đang lúc xào rau, Hàn Vệ
Vũ liếc tới nồi canh bênh cạnh, vặn nhỏ lửa, mở hé vung ra cho thêm một ít
muối, còn kinh hơn là lấy thìa thử canh xem nhạt hay mặn.
Không hiểu sao Tiểu
Nguyên lại nhớ tới khi đọc “Lam Tinh Linh”, Công
chúa Witch thường
xuyên canh giữ bên cạnh một nồi nước, chuẩn bị bỏ xuống Lam Tinh Linh, tuy
nhiên anh hai của cậu cường tráng hơn công chúa Witch, khí thế mạnh mẽ hơn
nhiều, nhưng khí chất không tốt ở bên nồi canh kia, mà hiệu quả thì như nhau.
Tiểu Nguyên bị Tống Uyển
Yểu nhiệt mình giữ lại ăn cơm tối, cậu nhìn thấy Tống Uyển Yểu múc canh nấm
chân gà, còn vui vẻ mà uống canh thì liền nghĩ tới cảnh Hàn Vệ Vũ rất nhiều
năm trước đánh chém nhau. Người dã man tàn ác như vậy, luôn cảm thấy Tống
Uyển Yểu đúng là không biết không sợ.
Trong lúc đi khám thai,
vợ chồng son ngồi chờ xét nghiệm thì nhìn thấy một người rất quen, Mai Dĩ
Nghiên.
Mai Dĩ Nghiên đi ra từ
trong khoa phụ sản, sắc mặc tái nhợt, vừa nhìn thấy Hàn Vệ Vũ và cái bụng mang
thai củaTống Uyển Yểu liền ngẩn ra, vội vàng lấy kính râm từ trong túi ra đeo
lên và bước đi rất nhanh.
Tống Uyển Yểu nhìn bóng
của cô hỏi: “Này, anh nói xem, cô ấy đến để
làm gì?”
Vẻ mặt Hàn Vệ Vũ cũng có
vẻ nhiều chuyện: “Phá thai đó.”
“Hả?” Tống Uyển
Yểu khiếp sợ: “Làm sao anh biết?”
Hàn Vệ Vũ sờ cằm: “Em
còn nhớ lần trước nhìn thấy cô ấy cùng một người đàn ông ở khách sạn không?
Người đàn ông kia sắp phải kết hôn rồi, vợ sắp cưới của người kia là con gái
của chủ tịch tỉnh X. Bây giờ cô ấy ở đây, sắc mặt còn kém như vậy, chỉ có thể
là trường hợp đó thôi.”
Tống Uyển Yểu thở dài: “Aizz,
cũng thật đáng thương, làm diễn viên thì có tác dụng gì chứ, gặp phải kẻ phụ
tình cũng thật thảm.”
Hàn Vệ Vũ nhăn mày: “Em
ở đây thương tiếc cho người khác, nhưng có lẽ căn bản người ta cũng không cảm
thấy bản thân mình thê thảm đâu, người đàn ông kia tặng cô ấy rất nhiều thứ, ai
cũng biết, như ở cùng nhau cũng được hai ba trăm ngàn.”
Tống Uyển Yểu nhấp miệng
nói: “Đàn ông đều chẳng có gì tốt.”
Hàn Vệ Vũ cười hì hì:
“Bà xã , tật cũ của em lại phát tác rồi.”
Thiếu chút nữa là Tống
Uyển Yểu bị tức chết.
Buổi tối hai người nằm
nói chuyện phiếm, nói đến chuyện sáng nay, Tống Uyển Yểu đột nhiên nói: “Em
nhớ ra rồi, Mai Dĩ Nghiên đã từng mắng em, cô ấy vậy mà lại còn mắng em nữa.”
Giọng nói Hàn Vệ Vũ rất
thản nhiên: “Ừ, anh biết.”
“Anh biết, làm sao mà
anh biết được?”
“Đương nhiên là anh có
cách để biết rồi, em thấy không, sau đó cô ấy không dám xuất hiện trước mặt em
nữa? Thật là không chỉ anh biết mà anh rể của em cũng biết.”
Tống Uyển Yểu ngẩn
người nói: “Aizz, làm sao