
Đinh Hạo Dương, thời gian chầm chậm trôi đi.
Trong điện thoại Hàn Hạo Nhiên rất lớn tiếng
hùng hồn thông báo với ba mẹ: “Mẹ à hôm nay
con ở lại nhà dì, bây giờ con đang chuẩn bị để ngày mai đi xem
Transformers cùng với anh Dương Dương, dượng còn nói sẽ dẫn bọn con
đến khu vui chơi, con sẽ đi chơi vui vẻ, ba mẹ không cần phải lo cho con
đâu nha, thôi ạ anh Dương Dương đang chờ con, con cúp máy đây ạ, bye bye.”
“Cụp”
Tống Uyển Yểu còn chưa kịp phản ứng thì bên
kia đã cúp điện thoại.
Cô bất đắc dĩ bỏ điện thoại xuống, đứa nhỏ
này thật làm cho người ta…muốn đánh nó!
Hàn Vệ Vũ tắm rửa xong, tóc cũng không thèm
lau, nước chảy xuống cổ, anh thuận miệng hỏi một câu: “Điện
thoại của ai thế, sao cúp máy nhanh vậy?”
Tống Uyển Yểu không có khí thế, cũng không quay
đầu lại nói: “Của con anh!”
“Nhiên Nhiên?” Hàn
Vệ Vũ ngồi xuống bên cạnh cô:“Có chuyện gì?”
Tống Uyển Yểu tức giận: “Nói
là tối nay ở lại nhà chị em, không về nhà, ngày mai còn đi xem phim
và đến khu vui chơi.”
“Tốt quá rồi.” Hàn
Vệ Vũ nói: “Em tức giận cài gì thế?”
Giọng nói của Tống Uyển Yểu rầu rĩ: “Thằng
nhãi con không có lương tâm này, chơi đến điên cuồng quên cả ba mẹ.”
Hàn vệ vũ nhịn không được cười rộ lên, cọ cọ khuôn
mặt ẩm ướt vào Tống Uyển Yểu: “Anh còn biết
làm sao nữa, giờ thì biết rồi nhá, cũng chỉ có chồng em là đáng
tin nhất!”
Tống Uyển Yểu đẩy mặt anh ra: “Anh
gội đầu xong sao không lau, anh có biết làm vậy dễ bị cảm lắm không
hả?”
Hàn Vệ Vũ lắc lắc đầu đem mặt tiến lại gần: “Em
lau cho anh.”
Tống Uyển Yểu nhận lệnh cầm khăn lông, đứng bên
cạnh giường lau tóc cho Hàn Vệ Vũ, Hàn Vệ Vũ ngoan ngoãn cúi đầu
giống như một chú cún to xác nghe lời.
Cô sờ sờ tóc anh: “Xong
rồi.”
“Ừm” anh
buồn ngủ, thuận tay kéo cô ngã xuống giường,“Bà
xã, cùng nằm đi.”
Cô thở dài, giãy ra đứng dậy tắt ngọn đèn đầu
giường.
Được rồi, cô đã sớm ngộ ra, bất kể tình cảm
có mãnh liệt đến đâu, hôn nhân có hoàn mỹ đến đâu thì cuối cùng
cũng sẽ quy về một cuộc sống bình yên.
Sáng sớm lúc thức dậy, người làm ba mẹ như
Hàn Vệ Vũ và Tống Uyển Yểu rất không quen, hai người ngồi trên
giường nhìn nhau, Hàn Vệ Vũ nhìn đồng hồ, 7h đúng.
Hàn Vệ Vũ ỉu xìu: “Mới
bảy giờ.”
Bảy giờ là lúc bạn nhỏ Hàn Hạo Nhiên đến gõ
cửa phòng ba mẹ.
“Này” Tống
Uyển Yểu dụi dụi hai mắt, “Hôm nay không có Nhiên Nhiên
phá chúng ta, em thấy không quen lắm.”
Hàn Vệ Vũ nhìn dáng vẻ còn buồn ngủ của
Tống Uyển Yểu, đột nhiên nói: “Bà xã, thời
gian còn sớm, chúng ta làm một chút chuyện đi nhỉ.”
Tống Uyển Yểu kéo chăn lên cao: “Chuyện
gì?”
Lời vừa hỏi xong thì nụ hôn cực nóng bỏng của
người đàn ông bên cạnh đã ập tới, người đàn ông kia hàm hồ nói: “Làm
chuyện yêu đương.”
Đầu óc cô vẫn còn trong trạng thái mơ ngủ, vẫn
chưa biết nên từ chối hay là đón ý hùa theo, trong lúc tỉnh tỉnh mơ
mơ đã bị chiếm lĩnh.
Hàn Vệ Vũ vui sướng hít một hơi, giọng điệu
lập tức vô cùng không ổn: “Bà xã, vì sao mỗi buổi
sáng chỗ này của em đều căng như vậy, hắc ~”
Việc này cô trả lời thế nào đây?
Trong lúc cấp bách cô bớt thời giờ nghĩ ngợi
rồi nói: “Đại khái là bởi vì chỗ đó
của của anh vào mỗi buổi sáng đều đặc biệt lớn hớn.”
Hàn Vệ Vũ không biết nên giận hay là nên cười,
đành phải cắn răng cố sức cày cấy.
Đến khi hai người đều mồ hôi đầm đìa, làm xong
một lần, cơn buồn ngủ lại kéo đến, bọn họ không hẹn mà cùng ôm nhau
ngủ mê man.
Lần nữa thức dậy thì đã là giữa trưa, Hàn Vệ
Vũ đánh răng xong, kích động chạy xuống nhà bếp: “Đói
chết anh, bà xã à, trưa nay chúng ta ăn gì đây?”
Tống Uyển Yểu đặt một nồi nước sôi lên: “Mì
trứng cà chua.”
Hàn Vệ Vũ nhướng cổ nhìn vào trong nồi: “Nhiều
mì một chút.”
“Ừm, biết rồi.” Tống
Uyển Yểu nói, “Anh rất tham ăn.”
Hàn Vệ Vũ vẫn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm
vào nồi nước, Tống Uyển Yểu lấy khuỷu tay chọc chọc anh, “Ra
nhà ăn chờ đi, xong nhanh thôi mà.”
Lúc Tống Uyển Yểu bưng bát mì ra thì Hàn Vệ
Vũ đang xem một bộ phim võ thuật không biết đã bao nhiêu năm về trước,
trong tay cầm bánh quy của Hàn Hạo Nhiên ném vào trong miệng.
Tống Uyển Yểu nói:
“Sắp ăn trưa rồi mà anh còn ăn bánh quy, con của anh chính là học
thói xấu này từ anh.”
Hai mắt Hàn Vệ Vũ đang nhìn chằm chằm vào TV
không nỡ rời mắt nói: “Anh sắp đói chết rồi, sáng
nay em chỉ biết hưởng thụ, không biết anh đã vất vả thế nào đâu.”
Tống Uyển Yểu liếc mắt một cái, đưa cho anh
một tô