
i vàng nín cười: “Có
phải em nghe lầm không hả?”
Tống Uyển Yểu rất chân thành nói: “Vừa
rồi theo em thấy thì người mặc bộ đồ thể thao màu xanh cũng chỉ có
em.”
Hàn Vệ Vũ thật sự nhịn không được cười thành
tiếng, đi thẳng vào trong nhà, đặt mọi thứ xuống, anh kéo Tống Uyển
Yểu đến bên cạnh mình: “Bà xã, nói cho anh nghe một
chút nào, lúc ấy mấy người kia sao lại nói em là vợ bé.”
Tống Uyển Yểu có vẻ căm giận: “Nói
anh nhìn giống đại gia, em nhìn giống vợ bé.”
“Này!” Cô khó
chịu cực kì, “Dựa vào cái gì mà con em
đều sinh cho anh, ngược lại trở thành vợ bé hả?!”
Hàn Vệ Vũ trấn an cô: “Có
phải vì hôm nay anh ăn mặc già dặn quá, còn em lại ăn mặc trẻ trung
quá không?”
Hàn Vệ Vũ mặc một chiếc áo thun hiệu Polo màu
đen, phối hợp với khí chất mạnh mẽ của anh, thật là hơi giống như
một ông chú.
Tống Uyển Yểu ra lệnh: “Từ
nay về sau khi anh ra phố cùng em thì nhất định phải ăn mặc trẻ trung
một chút.”
Hàn Vệ Vũ cười: “Nếu không
thì thế này, bà xã, lần sau em mặc đồ tây, còn anh thì mặc một
chiếc áo thun trước ngực có in hình thật to, lại đeo thêm một cọng
dây xích màu vàng, nhất định người khác sẽ cho rằng anh được bao
nuôi.”
Tống Uyển Yểu tưởng tượng một chút, cũng không
khỏi cười thành tiếng: “Thật thiệt thòi cho anh khi
nghĩ ra một ý tưởng đột phá như vậy!”
Buổi tối, khi chơi đùa thỏa mãn rồi, bạn nhỏ
Hàn Hạo Nhiên được dượng đánh xe đưa về nhà.
Hàn Hạo Nhiên vừa về đến nhà thì như một cơn
gió chạy vào phòng ngủ của mình, giấu hết những món đồ chơi
Transformers cùng các chiến binh thu hoạch trong một ngày đi.
Tống Uyển Yểu mặt lạnh đẩy cửa ra, Hàn Hạo
Nhiên nói:“Ôi chao, mẹ, sao mẹ không gõ cửa
thế!”
“Nhiên Nhiên” Tống
Uyển Yểu nói: “Ngày hôm qua đưa nhật kí cho
con thế con đã ghi chưa?”
Vẻ mặt Hàn Hạo Nhiên như đang táo bón, đôi mắt
cùng lông mi nheo lại nói: “A! Xong rồi! Con quên mất!”
Tống Uyển Yểu đang muốn nổi bão thì Hàn Hạo
Nhiên móc quyển nhật kí từ trong túi xách ra, cợt nhả nhét vào trong
tay mẹ: “Mẹ, con làm hết rồi nhá,
không tin mẹ xem đi.”
Tống Uyển Yểu hoài nghi mở nhật kí ra, cuối
cùng nhìn thấy hai trang viết chỉnh tề như sổ thu chi: Hôm
nay ba và mẹ đưa mình đến trung tâm thương mại, trong trung tâm thương
mại có rất nhiều người, mình rất không thích. Nhưng mà mình yêu mến
Đại Hoàng Phong, nhưng mà mẹ nói mình đã có rất nhiều Transformers
rồi, mẹ không cho mua nữa…
Được rồi được rồi, tuy nhật kí vô cùng ướt át
nhưng cách đặt câu dùng từ rất tốt, cũng không mắc lỗi chính tả.
Cô thỏa mãn trả lại nhật kí cho Hàn Hạo Nhiên,
gật đầu khen ngợi: “Ừ, không tệ, đi ăn trái cây
đi.”
Hàn Hạo Nhiên lại đẩy mẹ ra ngoài cửa: “Được
rồi ạ, con ra ngay đây.”
Bé áp tai vào cửa nghe ngóng, mẹ bé đã đi xa,
bé thở phào nhẹ nhõm, từ trong đáy cặp lấy ra một xấp giấy sao
chép, tìm đông tìm tây rồi nhét vào chỗ sâu nhất tầng dưới cùng của
bạn học.
Hắc hắc, bé rất đắc ý, không chỉ có một trang
nhật kí này mà vai tuần sau đến khi thi cuối kì thì nhật kí của bé
đều đầy đủ nha, rốt cuộc không cần phải viết từng chữ chen chúc nhau
trong nhật kí rồi.
Định Hạo Dương thật là thông minh chết đi được,
có thể nghĩ ra trò trao đổi nhật kí này.
Lúc Hàn Vệ Vũ từ trên thư phòng đi xuống thì
Hàn Hạo Nhiên đang nằm sấp trên ghế sofa trong phòng khách lạch cạch
lạch cạch cầm điều khiển TV.
“Mẹ đâu?”
Hàn Hạo Nhiên chỉ lên trên lầu: “Đang
tắm ạ.”
“Con tắm xong rồi hả?”
“Vâng”
Hàn Vệ Vũ cũng ngồi xuống ghế sofa, vỗ vỗ
cái mông nhỏ của Hàn Hạo Nhiên: “Xích qua một
chút nào.”
“Ba ~~” Hàn
Hạo Nhiên lười biếng nhích nhích về phía trước một chút, “Sao
ba lại chiếm chỗ vậy hả, nên giảm béo thôi.”
Hàn Vệ Vũ dở khóc dở cười: “Cút
sang một bên, đứa nhỏ này dám nói vậy hả.”
Nhưng Hàn Hạo Nhiên chỉ ậm ừ một tiếng rồi
lại lạch cạch lạch cạch điều khiển TV.
Lại một lúc nữa, Hàn Vệ Vũ nói: “Ôi
chao, con không tìm thấy cái gì xem được à? Sao cứ chỉnh tới chỉnh
lui vậy hả.”
Hàn Hạo Nhiên cũng không thèm nói gì chỉ xua
tay: “Lúc này TV chả có gì cả.”
Hàn Vệ Vũ nói: “Đưa điều
khiển cho ba, con không xem nhưng ba muốn xem.”
Hàn Hạo Nhiên giao lại chủ quyền chiếc điều
khiển từ xa, Hàn Vệ Vũ chỉnh một vài kênh, mở ra một bộ phim chiến
tranh trên TV.
Trên TV hai bên đều rực lửa, một khẩu pháo bắn
ra, tưởng thành bị tiêu diệt một nửa, trong đoàn chỉ huy xuất hiện
một chiến sĩ mặt đầy bụi bặm hô to: “Sư đoàn
trươ