
luôn nhớ đến em gái ở
nhà, còn khi lớn hơn thì để tiền tiêu vặt cho em gái mua đồ chơi.
Trong mắt Hàn Hạo Nhiên thì em gái của mình là
thiên hạ vô song, tài mạo nhiều mặt.
Nhưng mà, mọi người đều biết Hàn Hạo Khiết là
một cô bé rất bình thường, ngoại trừ đến trường thì đều không ra
ngoài.
Người lớn nói, linh khí của con gái nhà họ
Bạch đều do Đinh Hạo Tình kế thừa. Hạo Tình là chị họ của Hạo
Khiết, muôn miệng một lời tài sắc vô song, là một nhân tài xuất sắc.
Ai cũng không muốn có một người chị em như vậy,
cũng may Hạo Khiết là một cô gái tốt bụng lại nhu mì, cũng không qua
quan tâm đến những lời so sánh trên hình thức này.
Nếu nói Hạo Khiết có điểm nào hơn Hạo Tình
thì đó chính là tính cách này.
Hạo Khiết cùng Hạo Tình kém nhau một tuổi, hai
người học chênh nhau một lớp, cùng học đàn dương cầm, học vẽ tranh,
về sau Hạo Tình lại học violin, Hạo Khiết thật sự là không đủ sức
nên không thể theo được.
Đúng vậy, trên con đường đời này, cô chính là
người đuổi theo.
Cô vốn nên là đối tượng mà bạn học cực kì hâm
mộ, nhưng có Hạo Tình nên trên người cô thiếu một chút hào quang, bù
lại bóng tối lại nhiều hơn.
Lúc Hạo Tình là một học sinh vĩ đại phát
biểu trên đài thì cô lại là một khán giả đứng dưới đài nhìn lên.
Lúc Hạo Tình tham gia cuộc thi đàn dương cầm được giải thưởng, được
đài truyền hình phỏng vấn thì cô lại là khán giả theo dõi trên TV.
Tống Uyển Yểu đã từng lo lắng cho tâm lí của
Hạo Khiết, đặc biệt nói chuyện với Hạo Khiết: “Tiểu
Khiết, có một số ít người vĩ đại hơn chúng ta không có nghĩa là
chúng ta không vĩ đại.”
Hạo Khiết kinh ngạc vài giây rồi nói: “Mẹ,
mẹ đang nói đến chị Hạo Tình sao.”
Tống Uyển Yểu đột nhiên phát hiện, con gái của
mình rất thông minh, Hạo Khiết mỉm cười nói: “Ai
nha, chị Hạo Tình rất tốt nha, con cảm thấy con cũng không tồi nha,
tuy không thể chơi đàn giỏi nhất, nhưng mà luôn có thể đàn trước lớp
mà. Con đành đàn tuy không có giải thưởng, nhưng mà cũng có thể đàn
bài Thiên Không Chi Thành cho mọi người trong nhà nghe nha. Mẹ, con biết
mà, thỏa mãn mới chính là hạnh phúc.”
Tống Uyển Yểu nghĩ ngợi, con gái cô không phải
rất thông minh mà là có trí khôn.
Cô hôn lên khuôn mặt nhỏ của Hạo Khiết một cái: “Con
gái ngoan, trong mắt mẹ con là người ưu tú nhất.”
Hạo Khiết cười tủm tỉm.
Sau khi Hạo Khiết tốt nghiệp trung học thì thi
vào trường đại học trọng điểm của thành phố khoa tiếng Pháp, Hạo
Tình làm cho người ta mở rộng tầm mắt khi thi vào khoa vật lý của
đại học T, hai năm sau sang California du học tại đại học Bork. Lúc Hạo
Tình học ở đại học Bork đã được một vị giáo sự uy quyền trong giới
vật lỳ cực kì thưởng thức cô, cô đã chuẩn bị tốt, muốn theo ông ta
học hỏi trong thời gian dài.
Khi Hạo Khiết học năm thứ tư thì Đinh Hạo Dương
cùng với con gái lớn của nhà họ Lâm ở thành phố S trải qua mười năm
yêu đương rốt cuộc đi đến hôn nhân. Hạo Khiết cùng Hạo Tình là họ
hàng thân thuộc bên nhà trai nên tất nhiên phải tham gia.
Tiệc cưới sắp xếp vô cùng chu đáo, vì sợ
khách mời ngại ngùng nên đặc biệt sắp xếp chỗ của người lớn cùng
các cô cậu trẻ tuổi xa nhau.
Ngồi cùng bàn với Hạo Khiết và Hạo Tình còn
có em trai của cô dâu, hai cô gái đồng thời nghe thấy mọi người trong
bàn ăn gọi cậu là Nguyên Triết.
Thì ra anh ta tên là Nguyên Triết.
Lâm Nguyên Triết đang ở độ tuổi chuyển giao giữa
một cậu thanh niên và một người đàn ông, vốn là cái tuổi hay xấu
hổ, nhưng trên người anh lại không để lại dấu vết ấy, vô cùng tự
nhiên. Anh còn trẻ tuổi, đẹp trai, phong độ nhẹ nhàng, rụt rè giữ
lễ, còn có một đôi mắt xinh đẹp.
Đó là một người con trai hoàn mỹ tìm không ra tỳ vết.
Lúc người con trai hoàn mĩ kia lúc ăn vẫn nhìn
về bên này vài lần, Hạo Khiết nhìn Hạo Tình chói lọi bên cạnh, đáy
lòng đã có đáp án.
Cơm nước xong, mọi người lục đục rời đi.
Hạo Khiết đứng ở một góc khuất chờ anh mang xe
đến đón cô về nhà, cô cầm điện thoại chơi bowling, đang ném hăng say
thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng gọi cô: “Hàn
Hạo Khiết.”
Cô sợ đến mức tay run lên, quả bóng trượt vào
trong khe, cô phẫn nộ giương mắt nhìn về phía
người vừa gọi mình, người kia cười tao nhã: “Hàn
tiểu thư”
Hạo Khiết có chút xấu hổ, bỏ đi động vào
trong túi áo, lễ phép gật đầu: “Lâm tiên sinh”
Lâm Nguyên Triết không tìm được lời nào để nói, “Hàn
tiểu thư đang đợi ai sao?”
“Đúng vậy ạ” Hạo
Khiết nói, “Chờ anh tôi