pacman, rainbows, and roller s
Cuộc Sống Mỹ Mãn

Cuộc Sống Mỹ Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322893

Bình chọn: 8.00/10/289 lượt.

̣nh phúc.

Rất nhiều câu, anh đều nhớ rất rõ.

Trong tích tắc, những cảm xúc khó tả đột nhiên

như một cơn thủy triều dâng lên bao phủ lấy anh, anh đột nhiên hiểu ra,

tư thế ngửa đầu lên vừa rồi của Uông Thiên Lăng có ý nghĩa gì.

Ngửa đầu, nước mắt mới có thể không rơi xuống.

Lúc Tống Tiểu Sơn và Uông Thiên Lăng quen nhau ở

Mĩ, lúc đó Tống Tiểu Sơn đã có bạn gái, mà Uông Thiên Lăng là hàng

xóm của bọn họ.

Có một ngày, Tống Tiểu Sơn đi làm từ nhà hàng

về, bạn gái anh Diệp Hiểu An rất hưng phấn nói với anh: “Phòng

thuê bên cạnh chúng ta là một cô gái xinh đẹp.”

Anh hỏi: “Người ở đâu

tới?”

“Người Trung Quốc.” Diệp

Hiểu An nói, “Từ nay về sau chúng ta có

thể cùng nhau nấu cơm, còn có thể cùng nhau chơi mạt chược.”

Hai ngày sau, anh từ thư viện trở về nhà thì

đã muộn, Diệp Hiểu An đi Washington, trong phòng chỉ còn lại một mình

anh.

Anh làm một bát mì thì đột nhiên có người gõ

cửa. Mở cửa, ngọn đèn hành lang hơi tối, anh trông thấy một cô gái

trẻ đứng ngoài cửa, rất thân thiện nói với anh: “Xin

chào, tôi là Uông Thiên Lăng ở bên cạnh, xin hỏi Diệp Hiểu An có đây

không?”

“Hiểu An không có nhà.” Anh

nói, “Cô tìm cô ấy có việc gì không?”

Uông Thiên Lăng đưa ra một quyển sách: “Đây

là quyển sách hôm qua Hiểu An mượn tôi.”

Anh cầm lấy nhìn xem, bìa sách có tên “Cam và

chanh”. Đây là một cuốn sách nhi đồng, anh khó hiểu liếc nhìn cô gái

kia.

Uông Thiên Lăng dường như cũng nhìn ra nghi vấn

của anh nên giải thích: “Hôm qua cùng trò chuyện vài

câu với Hiểu An, tôi đã đề cử quyển sách này với cô ấy.”

Trực giác của Tống Tiểu Sơn cho thấy Diệp Hiểu

An sẽ không thích, nhưng anh vẫn lễ phép nói lời cảm ơn: “Vậy

tôi thay Hiểu An cảm ơn cô.”

“Không có gì” Uông

Thiên Lăng cười cười rồi rời đi.

Sau khi Diệp Hiểu An từ Washington trở về thì

không ngoài dự kiến, quả nhiên cầm lật được hai trang thì đã trả lại

ngay.

Thường xuyên qua lại nên Tống Tiểu Sơn cũng có

tiếp xúc với Uông Thiên Lăng, thỉnh thoảng ngày nghỉ ba người sẽ cùng

nhau ăn cơm Trung Quốc. Uông Thiên Lăng đặc biệt biết làm cá, cá sốt

dấm đường, cá kho, cá viên, bất kể là cá biển hay cá sống, vào tay

Uông Thiên Lăng đều trở thành mĩ vị.

Sau hơn hai tháng, rốt cuộc Diệp Hiểu An cũng

tìm được người thứ tư chơi mạt chược, cô quen được một vị đàn anh,

tên là Trương Mặc Kiều.

Trương Mặc Kiều thường xuyên tới chơi mạt chược,

cũng có thể thường xuyên tới ăn món cá của Uông Thiên Lăng, anh ta và

Diệp Hiểu An đều rất nhiệt tình sôi động, tất cả các món trên bàn

đều ăn sạch.

Sau một thời gian ngắn, Diệp Hiểu An thần thần

bí bí nói với Tống Tiểu Sơn: “Anh có nhìn

ra không, Trương học trưởng thích Thiên Lăng.”

Tống Tiểu Sơn cảm thấy Diệp Hiểu An thật sự

rất ngốc nghếch, chuyện rõ ràng như vậy mà cô chỉ mới nhìn ra.

“Anh đã nhìn ra.” Tống

Tiểu Sơn nói: “Lần trước đánh bài anh ta nhường

nhiều quân trương tử như vậy cho Thiên Lăng.”

Diệp Hiểu An cười hì hì: “Anh

nói xem Thiên Lăng có đồng ý không? Thật ra thì học trưởng rất tốt,

nhà có tiền, nhưng anh ấy cũng không chịu thua kém, nghe nói Mc Kinsey

đã mời anh ấy.”

Tống Tiểu Sơn cảm thấy Uông Thiên Lăng sẽ không

đồng ý, không thể nói là vì sao, chỉ cảm thấy cô bé này rất đặc

biệt, đặc biệt ở chỗ những thứ người khác quan tâm thì cô sẽ xem nó

không đáng một đồng.

Không lâu sau, Trương Mặc Kiều bắt đầu công khai

theo đuổi Uông Thiên Lăng, anh ta và những người đàn ông từng có kinh

nghiệm yêu đương rất giống nhau, thường xuyên xuất hiện với những hành

động điên cuồng không giống như anh ta, ví dụ như tặng một đóa hoa

hồng thật lớn, lại ví dụ như lúc cùng Tống Tiểu Sơn và Diệp Hiểu

An uống say mèn, sau đó chạy đến trước cửa nhà Uông Thiên Lăng hát

tình ca. Thậm chí anh ta còn trả phòng của mình, xuống tầng này thuê

một căn phòng.

Uông Thiên Lăng không chịu nổi sự quấy nhiễu của

anh ta nên bắt đầu tránh mặt Trương Mặc Kiều.

Có lần Tống Tiểu Sơn đi đổ rác, nghe thấy chỗ

góc cua Trương Mặc Kiều nói: “Thiên Lăng,

vì sao em lại trốn tránh anh?”

Uông Thiên Lăng nói: “Trương

học trưởng, tôi biết rõ tâm ý của anh, nhưng mà tôi không thể tiếp

nhận.”

Trương Mặc Kiều dường như giống một kẻ tâm thần,

khàn giọng chất vấn: “Vì sao?”

Uông Thiên Lăng trầm mặc một lát rồi nói: “Trương

học trưởng, tôi học xong sẽ về nước, anh sẽ trở về chứ?”

Trương Mặc Kiều ngang ngạnh, hờn dỗi nói: “Anh

với em cùng về nước!”

Uông Thiên Lăng nói: “Trương

học trưởng, anh hy sinh tiền đồ của mình đ