Insane
Cuộc Sống Mỹ Mãn

Cuộc Sống Mỹ Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322821

Bình chọn: 9.00/10/282 lượt.

̉ng, chúng ta sắp không chống đỡ được rồi.”

Tiếp theo là cảnh hai bên sống mái với nhau.

Cảnh phim vô cùng chân thật, hai bên khí thế

ngút trời, một lát sau, sau khi trận chiến kết thúc, một quan quân

trong đội thắng trận trở lại phía sau quân doanh, vợ của anh ta đang ở

đó.

Hai người đã lâu không gặp, vừa nhìn thấy mặt

nhau thì dính sát vào nhau, ngay sau đó thì cắn gặm, quấn quýt triền

miên.

Hàn Vệ Vũ liếc mắt nhìn sang Hàn Hạo Nhiên,

tên nhóc này đang trừng to mắt, xem rất hăng say.

Anh “cụp” một cái tắt TV đi, ra vẻ uy nghiêm: “Được

rồi được rồi, thời gian không còn sớm nữa, đi ngủ đi!”

Hàn Hạo Nhiên đang xem hăng hái, đột nhiên thấy

màn hình đen ngòm, bé mặc kệ nói: “Ba, sao lại tắt

TV thế!”

Hàn Vệ Vũ trừng trừng mắt: “Nhanh

đi ngủ đi!”

Hàn Hạo Nhiên từ trên ghế sofa đứng lên,

trong miệng lớn tiếng lầm

bầm: “Con biết mà, không phải vừa rồi trong

TV hai người đang hôn môi sao, cái này có gì đâu.”

Hàn Vệ Vũ cốc đầu bé: “Con

thì biết cái gì!”

Hàn Hạo Nhiên sờ sờ đầu, rất căm phẫn: “Con

hiểu hết! Cũng bởi vì ba với mẹ hôn môi cho nên mới có con.”

Hàn Vệ Vũ bị nghẹn một cục, Hàn Hạo Nhiên

vẫn kêu to:“Ngày đó con nhìn thấy ba hôn mẹ,

còn sờ ngực mẹ, con đều thấy hết.”

Dù cho gần đây mặt Hàn Vệ Vũ rất dày nhưng

cũng không chịu được chuyện này.

Anh thẹn quá hóa giận ngoan cường hung ác trừng

mặt nhìn Hàn Hạo Nhiên, Hàn Hạo Nhiên cũng lườm anh, hai người mắt

lớn mắt nhỏ so đấu một hồi, Hàn Vệ Vũ bại trận nói: “Nhóc

à, ngày đó mẹ con nói ngực khó chịu nên ba đã xoa cho mẹ con.”

Hàn Hạo Nhiên nửa tin nửa ngờ: “…Ba

ba, vì sao sau đó con lại thấy ba lôi kéo tay mẹ sờ cái chỗ dùng để

đi tè của ba vậy?” *chết chửa =))*

Khốn thật mà!

Hàn Vệ Vũ giận sôi lên, không phải tức, cũng

không phải nóng ruột mà là đang xấu hổ.

Lúc Tống Uyển Yểu tắm rửa xong chuẩn bị lên

lầu thì vừa vặn nghe được tiếng kêu to của Hàn Hạo Nhiên.

Cô khẽ giật mình, dừng bước, rất không có khí

chất tránh ở một bên cầu thang nghe lén.

Kết quaả, cô quả nhiên nghe được Hàn Vệ Vũ

vụng về mà bi ai dạy cho con một khóa về sinh lý, nghe được câu cuối

cùng, cô cũng bắt đầu thông cảm với Hàn Vệ Vũ, đồng thời thấy may

mắn nghĩ lại mà sợ, may mắn không phải cô, bằng không cô sẽ quẫn

bách mà chết mất.

Dưới lầu, Hàn Vệ Vũ còn đang giải thích lung

tung: “Đó là bởi vì ba ngứa, cho nên mẹ

gãi.”

Hàn Hạo Nhiên còn muốn hỏi tiếp nhưng Hàn Vệ

Vũ đã rống to: “Đã hết chưa vậy? Nhanh đi

ngủ đi! Tranh thủ thời gian! Ba đếm đến ba, một, hai,…”

Hàn Hạo Nhiên thấy ba đã thật sự nổi bão nên

tranh thủ thời gian nhanh như chớp chạy lên lầu.

Hàn Vệ Vũ cảm thấy mình cũng sắp hộc máu.

Khốn thật mà!

Con mẹ nó trời ơi là trời, tại sao lại không

đóng cửa cho kĩ chứ a a a!!!!!



Lúc Tống Uyển Yểu mang thai Hạo Khiết, gần như

ở trong bụng chỉ có một quả trứng, lặng yên không một tiếng động,

yên tĩnh không nghịch phá.

Mang thai hơn hai tháng, chính Tống Uyển Yểu

cũng không phát hiện ra, trong lòng chỉ nghi ngờ vì sao chu kì sinh lý

của mình lại chậm như vậy?

Một giây sau, xét thấy cô đã có lịch sử nhiều

lần chu kì sinh lý đến muộn nên ý nghĩ này vị quăng ra khỏi đầu.

Cô vẫn như bình thường ở trong cuộc sống chăm

sóc cho chồng con, cuối cùng người phát hiện ra cô có điểm không ổn

là Hàn Vệ Vũ.

Mỗi một lần hai người cùng nằm trên giường nói

chuyện phiếm, Hàn Vệ Vũ đều có thói quen ôm hôn Tống Uyển Yểu, ngửi

chỗ này chỗ kia, tiện thể tay chân cũng sờ đông sờ tây.

Lúc sờ đến bụng cô, Hàn Vệ Vũ sờ soạng một

lần rồi lại sờ sờ lần nữa, nói với Tống Uyển Yểu: “Bà

xã, em mập lên à?”

Tống Uyển Yểu nói: “Không

thể nào.”

Hàn Vệ Vũ lại sờ, nói rất chắc chắn: “Mập,

bụng cũng không nhỏ.”

Cô kinh hãi, vừa sờ xuống dưới, quả nhiên có

thịt lồi lên, cô ra vẻ cầu xin: “Ông xã, em muốn giảm béo.”

Hàn Vệ Vũ nói: “Giảm cái gì

mà giảm, mập mới đẹp.”

Tống Uyển Yểu cãi cọ vài câu, đợi đến khi cô

ngủ, Hàn Vệ Vũ vẫn cảm thấy có chỗ không ổn.

Đột nhiên đầu lóe lên, bà xã của anh không phải

đã mang thai rồi chứ?

Lúc hai người ra khỏi phòng của bác sĩ đều

không thể tin được, Tống Uyển Yểu rõ ràng đã có thai.

Cô rất tự trách, sao lại có thể sơ ý như vậy.

“Này” cô có

chút không yên lòng, “Em thật sự còn chưa chuẩn

bị tốt, sao lại mang thai được.”

Hàn Vệ Vũ kinh ngạc

xong lại vô cùng hưng phấn nói:“Cái này cần gì

chuẩn bị, mấy năm nay anh cũng không hút thuốc, rượu cu