
n vẹn.
Cuộc sống sau khi lĩnh
giấy chứng nhận kết hôn vẫn trôi qua bình thường như cũ.
Buổi tối sau khi tắm rửa
xong, Hàn Vệ Vũ ôm Tống Uyển Yểu ở trên giường trò chuyện, trò chuyện, trò
chuyện…đến khi Tống Uyển Yểu phát giác nơi đó của người nào đó bắt đầu rục
rịch, cô nổi lên ý xấu, đưa tay ra chọc chọc…
Hàn Vệ Vũ hừ một tiếng
nói: “Đừng nhúc nhích.”
Tống Uyển Yểu hiền lành
trong chốc lát hỏi anh: “Này, anh lâu như vậy không có
cái kia….có được không hả?”
Hàn Vệ Vũ đùa cô: “Cái
kia?”
Tống Uyển Yểu không lên
tiếng, Hàn vệ Vũ khó hiểu cúi đầu: “Bà xã?”
Cô vẫn không phản ứng.
Hàn vệ Vũ nói: “Bà
xã, anh vẫn thủ thân như ngọc, em không tin có thể tìm Tiểu Nguyên, A Ken hỏi
xem, anh tuyệt đối không vi phạm.”
“Aizz” Tống
Uyển Yểu thở dài: “Em không có ý kia, em chỉ cảm
thấy có chút có lỗi với anh.”
Hàn Vệ Vũ cắn lên mặt
cô một cái: “Lại nữa rồi, bà xã, chúng ta có
thể đừng nghĩ nhiều như thế được không, sống chính là muốn làm gì thì làm, mắc
bệnh thì chữa bệnh, sau đó tiếp tục sống.”
Tống Uyển Yểu nói:
“Ừm”
Hàn Vệ Vũ vừa lòng ôm
lấy cô, hôn nhẹ cô, Tống Uyển Yểu lại nói: “Aizz, nơi đó
của anh không sao chứ?”
Sắc mặt Hàn Vệ Vũ cứng
đờ, bà xã anh đang hoài nghi anh sao?
Cô còn nói: “Em
đọc sách thấy, đàn ông quá lâu không làm, sẽ…”
Anh vội vàng lấp kín môi
cô, hôn thật lâu, nói với cô:“Đừng nghe sách nói hưu
nóivượn.”
Cô bị hôn đến đầu óc choáng váng, nghe thấy anh nói
bên tai:“Nhanh bồi bổ cơ thể, đến lúc đó bà xã sẽ
biết nơi đó của anh rốt cuộc có sao không?”
Cô mỉm cười, anh vẫn
không nỡ làm gì với cô.
Người đàn ông của cô, tuy
không thể tính là người tốt, cũng thường xuyên dùng chút thủ đoạn mờ ám làm
hại người ta, nhưng so với chính cô thì anh còn đối xử với cô tốt hơn, trên
thế giới có thể tìm được một người như vậy, không thể không nói là vô cùng may
mắn.
Thời điểm Tống Uyển Yểu
bồi bổ cơ thể, Tống Nhược Yểu thường xuyên mang theo con đến thăm cô.
Đứa bé cũng rất bụ bẫm,
mỗi lần nhìn thấy Tống Uyển Yểu thì liền đòi bế, làm cho Tống Nhược Yểu phát
cáu:“Thằng nhóc, nhỏ như thế đã biết dì của nó
đẹp hơn mẹ của nó.”
Tống Uyển Yểu bật cười: “Chị,
nói gì thế, Dương Dương còn nhỏ làm sao biết được như vậy.”
Bạn nhỏ Đinh Hạo Dương
vỗi vã đem nước miếng trét trên mặt dì, sau khi hôn lung tung một hồi, mở to
con ngươi đen mỉm cười đáng yêu với Tống Uyển Yểu.
Trong nháy mắt Tống Uyển
Yểu ngẩn người.
Cô ôm Đinh Hạo Dương, hâm
mộ đến phát điên: “Rất dễ thương, chị, em cũng phải
sinh một đứa mới được.”
Tống Nhược Yểu bĩu môi: “Chờ
em làm mẹ rồi sẽ biết, đứa bé này chính là quỷ thành tinh, từ nay về sau cuộc
sống sẽ không phải là cuộc sống của chính em nữa.”
Tống Uyển Yểu hoàn toàn
không nghe vào lời nào, Tống Nhược Yểu đột nhiên hỏi: “Đúng
rồi, tiệc cưới của em với Hàn Vệ Vũ lúc nào thì làm?”
Tống Uyển Yểu ngẩn ra,
lắc đầu: “Em với Vệ Vũ cũng đều không muốn
làm, không cần thiết.”
Cô và Hàn Vệ Vũ đối với
tiệc cưới đều không có hứng thú, lĩnh giấy chứng nhận xong, thành vợ chồng
danh chính ngôn thuận, cho nên có tiệc cưới hay không cũng không hề quan trọng.
Buổi tối đợi Hàn Vệ Vũ đi
làm về, cô nói tới chuyện tiệc cưới với anh, Hàn Vệ Vũ nói: “Anh
đều nghe theo bà xã hết.”
“Em cảm thấy như bây giờ
cũng rất tốt, không muốn phiền toái.”
Hàn Vệ Vũ ngẩng đầu nhìn
cô, một lát sau mỉm cười với cô: “Bà xã, yên
tâm, chúng ta nhất định sẽ sống thật tốt.”
Cô gật đầu: “Ừm.”
Tống Uyển Yểu bưng lên
một mâm đồ ăn, nói với Hàn Vệ Vũ: “Hôm nay chị
của em mang theo Dương Dương tới, Dương Dương rất đáng yêu nha.”
Hàn Vệ Vũ hùng hục ăn
canh: “Vậy chúng ta cũng sinh một đứa đi.”
Tống Uyển Yểu ngồi bên
cạnh anh nói: “Được, vậy tối nay anh tắm rửa
cho tốt đi.”
Hàn Vệ Vũ uống một ngụm
canh liền ngẹn trong họng, kinh ngạc nhìn cô.
Tống Uyển Yểu vò vò
tóc của anh nói: “Ngoan”
Lâu lắm rồi không làm một
chuyện, tự nhiên sẽ có vẻ trúc trắc.
Tắt đèn ngủ, Hàn Vệ Vũ
kéo Tống Uyển Yểu vào trong ngực, hôn lên mặt cô, giọng nói như mất tiếng: “Bà
xã.”
Giọng cô nhỏ nhẹ đáp
lại: “Ừm”
Tay anh nhẹ nhàng luồn
vào trong áo ngủ, ngón tay xoa xoa trên làn da của cô, từ từ trượt đến ngực.
Bởi vì dưỡng bệnh nên cô
béo lên một chút, nhất là bộ ngực, khi cô nhìn theo vào ánh gương lại cảm giác
ngượng ngùng.
Đôi bồ câu mềm mại, đẫy
đà nắm trong tay anh, anh hưng phấn hơi run rẩy thở hổn hển, xoay người một cái
liền đặt cô dưới thân vừa mút vừa cắn.
Cô có chút không thích
ứng kịp, dùng một chút sức đẩy anh, không ngờ anh lại càng hưng phấn, tách
chân của cô ra rồi thẳng tắp đi vào.
Thình lình cái to lớn và
sung mãn chiếm giữ cô, trong cơ thể hết sức vui sướng, anh cùng cô không hẹn mà
cùng cảm thấy một loại phóng thích.
Đó là vui sướng sau khi
sống lại.
Hàn Vệ Vũ cúi đầu chôn ở
trước ngực Tống Uyển Yểu, dưới thân giật giật nói: “Bà
xã, anh không muốn lấy ra nữa, anh không muốn tách khỏi với em.”
Tống Uyển Yểu hoàn toàn
ngượng ngùng: “Cái gì? Lại nói vớ vẩn rồi, em
còn muốn đi tắm một chút, thả em ra nh