
̣n gọi điện
thoại cho anh: “Tống Tiểu Sơn, TMD (con mẹ
nó) anh có phải là đàn ông không? Tại sao anh có thể đối xử với tôi
như vậy?”
Tống Tiểu Sơn nói: “Tôi
đã nhắc nhở cô rồi mà.”
Diệp Hiểu An im lặng vài giây, đột nhiên nức
nở: “Tiểu Sơn, em yêu anh, em thật sự yêu
anh.”
Tống Tiểu Sơn nói: “Tôi
không yêu em, cho tới bây giờ tôi cũng chưa bao giờ yêu em, cho nên lúc
trước em dan díu với Trương Mặc Kiều, tôi không trách em. Tôi và Thiên
Lăng sau khi về nước mới chính thức quen nhau, vậy nên tôi nói cho em
biết, Thiên Lăng tuyệt đối không phải là kẻ thứ ba.”
“Tiểu Sơn” Diệp
Hiểu An hỏi, “Có phải anh yêu Uông Thiên
Lăng không?”
“Đúng vậy.” Tống
Tiểu Sơn nói, “Tôi rất yêu cô ấy.”
Cúp điện thoại, Tống Tiểu Sơn bỗng nhiên cảm
thấy trong lòng có một loại thất bại vô cùng cô đơn và lạnh lẽo,
lúc không yêu mà chia tay chỉ cảm thấy khó chịu, đến khi yêu mà chia
tay thì chính là nỗi đau âm ỉ.
Ảm nhiên tiêu hồn giả, duy biệt nhi dĩ hĩ. (Ảm
đạm khiến người ta mất hồn, chỉ một câu biệt ly mà thôi)
Chuyện ly hôn hai người vẫn giấu cả nhà, cho nên
mỗi cuối tuần hai người vẫn cùng nhau về nhà thăm ba mẹ.
Bạch Trà rất yêu mến cô con dâu này, mỗi lần
Tống Tiểu Sơn cùng Uông Thiên Lăng ra khỏi cửa thì đều nhét túi nhỏ
túi lớn cho Uông Thiên Lăng.
Ở trên xe của Tống Tiểu Sơn, Uông Thiên Lăng có
chút áy náy: “Chúng ta gạt mẹ như vậy có
nên không, nếu một ngày nào đó mẹ biết được thì hẳn là sẽ rất
buồn.”
Tống Tiểu Sơn nói: “Trước
tiên chúng ta cứ tạm thời giấu một thời gian đi, năm sau hãy nói.”
Sau khi ly hôn với Tống Tiểu Sơn, Uông Thiên Lăng
chuyển ra ngoài thuê nhà ở, trong căn hộ trống rỗng, Tống Tiểu Sơn
không thể chờ lâu hơn một giây nào nữa.
Anh thương lượng với Uông Thiên Lăng: “Chúng
ta cùng ăn một bữa cơm đi.”
Uông Thiên Lăng từ chối: “Chiều
nay em còn có việc.”
Tống Tiểu Sơn nói: “Vậy
thì tối, tối nay anh đến tìm em, anh rất nhớ món cá viên của em.”
Anh cũng đã nói hết lời, Uông Thiên Lăng đành
phải đồng ý.
Buổi tối ăn cá viên xong, Tống Tiểu Sơn vẫn
không muốn rời đi: “Em có ống nước hay cái gì muốn
sửa không, anh làm giúp em.”
Uông Thiên Lăng nhìn anh:
“Không có”
Anh nhìn đôi mắt trong vắt và gợn sóng của cô,
đột nhiên cảm thấy như bị nhìn thấu nên bối rối, vội vã tạm biệt.
Uông Thiên Lăng bắt đầu trốn tránh Tống Tiểu
Sơn, vào cuối tuần thường xuyên gọi điện cho hai bên ba mẹ nói phải
tăng ca.
Bạch Trả lải nhải với Tống Tiểu Sơn: “Đã
ba tuần nay Thiên Lăng chưa đến thăm nhà cùng con, công việc của nó bận
rộn như vậy, coi chừng mệt mỏi quá mà ngã bệnh đấy.”
Tống Tiểu Sơn lơ đãng nói: “Vâng,
con sẽ nói với cô ấy.”
Anh gọi điện thoại cho Uông Thiên Lăng, mười lần
thì chín lần không tìm thấy người, có một lần cho dù tìm được thì
cũng nói chưa đến ba câu Uông Thiên Lăng đã tìm lí do cúp máy.
Anh bắt đầu hoài nghi, nếu như anh thua cuộc thì
làm sao bây giờ.
Thứ hai đi làm, anh đã trở về một công ty trực
thuộc Tống thị làm tổng giám đốc, lúc đi ngang qua bộ phận PR, chợt
nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Anh đi vào, Uông Thiên Lăng đang đưa lưng về phía
anh bàn luận với người khác. Người kia
nhìn thấy Tống Tiểu Sơn thì vội vàng chào đón: “Tổng
giám đốc Tống, có phải dự toán lần trước có vấn đề không?”
Tống Tiểu Sơn nói: “À,
không phải, tôi chỉ tiện thể ghé qua đây thôi.”
Ánh mắt của anh quét qua Uông Thiên Lăng, Uông
Thiên Lăng mỉm cười với anh, sắc mặt tự nhiên nói: “Tống
giám đốc Tống”
Anh nói: “Vị này là?”
Người kia vội vàng giới thiệu: “Vị
này chính là trưởng phòng hành chính của công ty MK, Cô Uông.”
Anh khẽ gật đầu, tùy ý nói vài câu rồi rời đi.
Lúc Uông Thiên Lăng đi ra từ bộ phận PR thì Tống
Tiểu Sơn đang đứng ngoài, vừa nhìn thấy cô thì đi tới:
“Cô Uông, có thời gian rảnh không, tôi mời cô đi uống cà phê?”
Đồng nghiệp của Uông Thiên Lăng đều dùng ánh
mắt quái lạ dò xét hai người, Uông Thiên Lăng bối rối vuốt vuốt tóc
trên trán, Tống Tiểu Sơn nói: “Cô Uông, có
thể nể mặt một chút được không?”
Nhìn theo bóng lưng của Tống Tiểu Sơn, Uông Thiên
Lăng thật sự không biết phải làm sao.
“Thiên Lăng” Tống
Tiểu Sơn đột nhiên quay đầu lại, nắm chặt lấy cổ tay cô: “Vì
sao em lại trốn tránh anh?”
Uông Thiên Lăng dị dọa cho hoảng sợ, kinh ngạc
nhìn anh.
Một dòng điện mang theo tia lửa truyền tới,
Tống Tiểu Sơn đột nhiên cảm thấy hình như đã từng gặp trường hợp như
vậy, anh thở dài, buông Uông Thiên Lăng ra: “Thiên
Lăng, vì sao em phải trốn tránh anh?”
Uông Thiên Lăng né tra