pacman, rainbows, and roller s
Cuộc Sống Mỹ Mãn

Cuộc Sống Mỹ Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322681

Bình chọn: 7.5.00/10/268 lượt.

́nh ánh mắt nóng rực của

anh, phủ nhận: “Em không có.”

Tống Tiểu Sơn nói: “Không

có là tốt rời, cuối tuần này theo anh về nha, mẹ cứ nhắc tới em

suốt.”

Uông Thiên Lăng há hốc miệng, nói không nên lời.

Cuối tuần, Tống Tiểu Sơn lái xe tới đón Uông

Thiên Lăng, đứng dưới lầu, anh gọi điện thoại cho Uông Thiên Lăng nhưng

không có ai nhận, điện thoại di động của cô đã tắt.

Đợi hơn một tiếng, anh gấp đến độ quả thật đã

ngồi không yên, dứt khoát lên lầu gõ cửa. Một lát sau, nhà hàng xóm

bên cạnh mở cửa, vừa nhìn thấy anh đã nói: “Bạn

gái của cậu không có ở nhà sao?”

“Đúng vậy ạ” anh

gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, “Xin hỏi bác

có nghe thấy vợ của cháu đã ra ngoài không?”

Hàng xóm nghĩ nghĩ: “Không

có, xế chiều hôm qua tôi còn nhìn thấy bạn gái của cậu mang đồ ăn

vào nhà, về sau cũng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì.”

Anh càng sốt ruột, gọi bảo vệ tới mở cửa ra.

Trong phòng ngủ, Uông Thiên Lăng đã sốt đến gần

hôn mê, cố gắng mở to hai mắt ra nhìn Tống Tiểu Sơn hỏi: “Tiểu

Sơn, anh đi làm về rồi sao?”

Tống Tiểu Sơn bế cô xuống lầu, hàng xóm chạy

theo sau gọi: “Gọi 120 đi, gọi 120 đi.”

Đến bệnh viện, bác sĩ nhìn Tống Tiểu Sơn nói: “Đã

biết là sốt như vậy rồi mà còn không đưa tới sớm? Nếu chuyển thành

viêm phổi thì sao?”

Mặt Tống Tiểu Sơn tràn ngập vẻ tự trách, dáng

vẻ như đang muốn giết mình: “Đều tại tôi không tốt.”

Dịch truyền nhỏ từng giọt, Tống Tiểu Sơn đút

thuốc cho Uông Thiên Lăng, cô yên lặng nằm đó, anh nắm tay của cô, đột

nhiên không hiểu nổi tất cả những việc mình đã làm, đột nhiên tức

giận làm vậy, rốt cuộc là vì cái gì.

Uông Thiên Lăng nhập viện một tuần lễ, Tống

Tiểu Sơn cũng ở trong viện chăm sóc cho cô một tuần lễ, một tấc cũng

không rời khỏi bệnh viện.

Anh đút thuốc cho cô, giúp cô làm mọi việc, mang

canh gà từ nhà đến cho cô uống.

Họng cô bị sưng, nói không ra lời, chỉ thường

hay nhìn anh ngẩn người.

Một ngày vào hoàng hôn, Tống Tiểu Sơn đi lấy

thuốc về, lúc trở lại phòng bệnh thì không thấy Uông Thiên Lăng đâu.

Anh để thuốc trên tủ đầu giường, đột nhiên từ trên rơi xuống một tờ

giấy.

Bởi vì Uông Thiên Lăng không thể nói chuyện, lúc

muốn noi gì đó cô chỉ có thể cầm bút lên ghi.

Tống Tiểu Sơn nhìn sang, trông thấy một góc của

tờ giấy trắng có ghi: người của hai thế giới dẫu

chia lìa vẫn còn vương tơ lòng, mới đầu nhất định tin rằng số phận

đã cố tình lừa gạt, ở bên cạnh anh, chịu đủ lời đồn đại xôn xao,

là không đúng lúc hay là tình yêu không đúng?

Chữ của cô cũng giống như con người cô, đều

thuần khiết xinh đẹp.

Anh nhìn những chữ kia, chỉ cảm thấy khóe mắt

đau nhức.

Lúc Uông Thiên Lăng trở lại phòng bệnh, Tống

Tiểu Sơn đang đứng ngẩn người bên cửa sổ, thấy cô đi vào thì cười

với cô: “Em về rồi sao?”

Cô chỉ cảm thấy không khí có chút khác thường,

khẽ gật đầu, thành thành thật thật nằm lại trên giường.

Tống Tiểu Sơn đi tới, ngồi xuống chiếc ghế bên

giường, cúi đầu trầm tư một hồi rồi đột nhiên ngẩng đầu nói: “Thiên

Lăng, thật ra anh đã lừa em.”

Uông Thiên Lăng giật mình, Tống Tiểu Sơn cười

khổ:“Thiên Lăng, anh yêu em.”

Mắt của cô trừng to, Tống Tiểu Sơn cầm lấy tay

cô:“Thiên Lăng, anh đã yêu em từ rất lâu,

nhưng mà em lại không yêu anh, anh không muốn cho em biết điều đó. Em

tặng cho anh quyển sách, bức tranh, còn có một ống đựng bút xấu xí,

tất cả anh đều giữ thật kĩ, cũng là bởi vì…anh yêu em…cũng rất…nhớ

em.”

Anh dừng lại một chút: “Anh

kết hôn với em, anh cảm thấy đó là chuyện rất hạnh phúc, chỉ tiếc

nuối một điều duy nhất chính là em không yêu anh. Cho nên anh nghĩ xa em

một thời gian ngắn, có lẽ em sẽ phát hiện ra em cũng yêu anh. Nhưng

mà, anh làm như vậy nhất định là đã làm tổn thương em. Thiên Lăng,

rất xin lỗi, xin em hãy tha thứ cho anh. Anh yêu em, Thiên Lăng, gả cho

anh được không?”

Uông Thiên Lăng đột nhiên khóc không thành tiếng,

dùng giọng nói khàn khàn nói: “Em không còn

dám tin tưởng anh một lần nữa.” Tống Tiểu Sơn dùng tay

gạt đi nước mắt của cô, “Anh đã phụ lòng tin của em,

xin em tha thứ cho anh, anh cam đoan sẽ không bao giờ phụ lòng em nữa.

Dù cho vĩnh viễn em cũng không yêu anh thì anh cũng sẽ dùng toàn bộ

sức mạnh của mình để bảo vệ em, yêu em.”

Uông Thiên Lăng thút tha thút thít nói: “Tiểu

Sơn, thật ra trước kia em không nói cho anh biết chuyện của Diệp Hiểu

San là vì sợ anh buồn, không phải vì em không yêu anh. Em yêu anh, yêu

nhiều hơn so với em nghĩ.”

Tống Tiểu Sơn ngẩn người, ôm chặt lấy cô: “Th