Duck hunt
Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324265

Bình chọn: 9.5.00/10/426 lượt.

đầu, lắc lắc thân thể, chân nhỏ không ngừng đá Cố Quý, bàn tay nhỏ bé nắm tóc Cố Quý nói: “Tứ ca, mau về nhà, nói cho cha mẹ nghe!” “Muội, tên tiểu mật thám này!” Cố Quý vỗ nhẹ cái mông nhỏ của nàng: “Còn đánh ta nữa ta liền đánh muội!” Miệng hắn đe dọa nói, nhưng còn không dám động đến một cọng tóc của tiểu bảo bối. Hắn hưng phấn chạy về nhà, đem muội muội vào trong viện, che miệng của nàng, bảo Cố Toàn vụng trộm kêu tam ca và Ngọc ca xuất môn. Nhìn bộ dáng của hắn, Cố Thọ cùng Trần Quân Ngọc chỉ biết có thể có người cùng đại ca của bọn họ đánh nhau, thấy mẹ còn đang thêu hoa trong phòng, cha đang rửa mặt, liền vụng trộm chạy đi ra ngoài. Lúc gần đi còn bảo Mèo Con, không được nói bọn họ đi làm gì, trở về sẽ mua kẹo cho nàng ăn. Mèo Con đầu đầy hắc tuyến nhìn bốn tiểu quỷ ánh mắt tỏa sáng chạy ra bên ngoài, bọn họ sẽ không phải là muốn kéo bè kéo lũ đi đánh nhau chứ? Đến cổ đại đã được ba năm, ấn tượng đối với cổ nhân cũ kỹ, bảo thủ đã hoàn toàn biến mất, bọn họ thật sự là… Rất bạo lực! Việc cấp bách vẫn là đi nói cho cha me, nàng nhớ rõ Cố người què trước kia là thợ săn! Đã trải qua sống chết! Vài cái tiểu tử kia, hắn khẳng định không để vào mắt, lại nói trong nhà Cố người què còn có một đống vô lại! Nếu thực sự đánh nhau, nói không chừng phải ăn đấm a! Mèo Con xoay người hướng trong phòng chạy. Sáu huynh đệ Cố Phục đều là mặt mày xám xịt bị Cố Tứ Ngưu mang về nhà. Cố người què tuy là người què, nhưng thân thể khỏe mạnh, làm gì đem vài cái đứa nhỏ này để trong mắt? Cũng không cần những người khác động thủ, tự mình ra tay giống như đùa giỡn với gà con, đem sáu người đánh ra bên ngoài, đóng cửa viện lại. Nếu không phải đúng lúc Cố Tứ Ngưu chạy đến, quát lớn đem sáu người dẫn trở về, sáu người phỏng chừng còn muốn tiếp tục đánh. Về đến trong nhà, không khí thực nặng nề, Vương thị liên tiếp nghĩ muốn mở miệng nói chuyện, đều bị Cố Tứ Ngưu trừng mắt nhìn, Nam Qua ngay cả hít thở cũng không dám, gục đầu xuống, kiễng mũi chân, thật cẩn thận hầu hạ lo cho gia đình ăn cơm. Mèo Con cúi đầu ăn cơm, cũng không dám nói lời nào, thấy không khí trầm trọng như thế, liền biết hôm nay Nam Qua thế nào cũng đều trốn không thoát việc bị đánh chửi. Hy vọng là mẹ mới tốt, dù sao khí lực của mẹ so với cha nhỏ hơn rất nhiều, Mèo Con có chút ngây thơ nghĩ (nguyên bản là AQ, lấy từ tên tác phẩm “AQ Chính truyện” của nhà văn Lỗ Tấn, sau dùng để chỉ những người suy nghĩ ngây thơ như nhân vật chính). Cơm nước xong, Vương thị bảo Cố Lộc, Trần Quân Ngọc chăm sóc đệ đệ và muội muội, tự mình kéo Cố Tứ Ngưu vào phòng, giữ ở cửa, hiển nhiên là muốn hỏi Cố Tứ Ngưu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chờ Cố Tứ Ngưu cùng Vương thị vào phòng trong, đám người Cố Lộc liền không chịu ngồi yên, thấy Mèo Con nằm dài trên giường, ngủ say, liền nhịn không được chạy ra ngoài, vài nam hài tử cũng vội vã chạy theo. Vài nam hài tử vừa đi, Mèo Con liền mở mắt, nàng biết bọn họ nhất định là đến sài phòng nhìn lén, vừa rồi đại ca lôi kéo Nam Qua tới sài phòng. Nàng nhíu mi nghĩ nghĩ, vẫn là trước tiên đi nghe lén cha và mẹ nói gì về Nam qua đã rồi hãy tính sau! Dù sao thái độ của bọn họ mới có thể quyết định Nam Qua bị phạt như thế nào. Mèo Con ghé vào trong ván cửa nghe lén thanh âm trong phòng, phòng ở kiểu cũ cũng không cách âm tốt, trong phòng truyền đến thanh âm vợ chồng hai người. Vương thị oán giận nói: “Sao vừa rồi chàng lại không nói cho ta biết? Ta sẽ hảo hảo giáo huấn nàng ta! Thấy nam nhân là không biết gì cả!” Cố Tứ Ngưu nói: “Chuyện của vợ chồng chúng nó, nàng quản được sao? Cho dù muốn dạy dỗ, cũng là việc của Phúc Nhi, Nam Qua là vợ của nó” Vương thị nói: “Phúc Nhi mới mấy tuổi? Có thể giáo huấn nàng sao?” Cố Tứ Ngưu lạnh lùng hừ một tiếng: “Chính là vì Phúc Nhi còn nhỏ tuổi, mới để cho hắn giáo huấn. Nam Qua đã lớn, cũng nên biết những chuyện gì không nên làm! Phúc Nhi không còn nhỏ nữa! Phúc Nhi hiện tại không áp chế nàng ta, về sau thì phải làm sao?” Đột nhiên truyền đến tiếng Nam Qua hét thảm, đừng nói là Mèo Con, chính là Vương thị cũng bị hù cho nhảy dựng: “Phúc Nhi đang làm gì? Cũng đừng đánh nàng mạnh như thế, trong nhà không có nhiều tiền để mời đại phu! Chúng ta cũng đã nuôi nàng ba năm rồi!” Nghe thanh âm tựa hồ là Vương thị đứng lên, Mèo Con vừa định rời đi ván cửa, chỉ nghe thấy Cố Tứ Ngưu nói: “Ta cùng Phúc Nhi đã nói qua, nàng yên tâm, nó có chừng mực, sẽ không phí tiền thuốc thang!” Vương thị giọng căm hận nói: “Thật muốn dạy dỗ nàng ta một chút! Trong thôn Lão Hòe này, ai mà không nói ta là mẹ chồng tốt chứ? Nàng ta thật không biết tốt xấu là gì! Không thể không cho nàng ta chút giáo huấn!” Thanh âm lạnh lùng của Cố Tứ Ngưu truyền đến: “Vậy thì đánh để cho nàng ta biết, nàng đã là người của Cố gia chúng ta rồi!” Mèo Con lặng lẽ ly khai cửa phòng của cha mẹ, trong lòng rét run, Nam Qua đến đây được ba năm, trừ bỏ trồng trọt, việc nhà gì nàng cũng đều làm cả, nhưng cha mẹ sợ rằng cho đến nay đều không có xem Nam Qua như người nhà! Ở trong cảm nhận của họ, Nam Qua chính là một nha hoàn. Mèo Con hơi cười khổ, nữ nhân cổ đại thực bi thảm!