Insane
Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324295

Bình chọn: 9.00/10/429 lượt.

hịu hợp tác, nàng đỏ hốc mắt nói: “Bé ngoan, đến, ngoan, mẹ đút con! Uống hết chỗ này mẹ cho con ăn kẹo” Lúc này Cố Phúc đá Nam Qua một cước, thấp giọng nói: “Nhanh đi làm kẹo cho Mèo Con!” Nam Qua ngơ ngác lên tiếng, thân thể lắc lư đi về phòng bếp. Mèo Con nghe thanh âm nghẹn ngào của Vương thị, lại cảm thấy trên mặt tựa hồ có nước mắt rơi, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy Vương thị đã khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống, tâm không khỏi mềm đi. Đúng vậy! Mặc kệ trong nhà mọi người đối đãi với Nam Qua như thế nào, ít nhất bọn họ đối với mình luôn muôn vạn che chở, nàng không nên làm cho mẹ thương tâm như vậy! Có lẽ nàng không nên nghĩ ngợi nhiều như vậy! Nàng suy cho cùng không phải là Nam Qua! Nam Qua dù sao cũng không phải là ruột thịt của nàng, nàng vì Nam Qua mà khiến cho Vương thị có ân sinh dưỡng thương tâm như vậy, có phải hay không rất không nên? Nghĩ một chút, nàng mở miệng, dòng nước lạnh lẽo theo khóe miệng rót qua yết hầu đến thực quản rồi nhập vào dạ dày của nàng, nàng cảm thấy dạ dày mình co rút, thân thể theo bản năng co rụt lại, tựa vào trong lòng ngực ấm áp của Vương thị mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ! “Mẹ, kẹo đã làm xong”. Nam Qua thật cẩn thận bưng kẹo đến, Vương thị hung hăng trừng mắt nhìn nàng, một phen đánh rơi kẹo trên tay nàng, tay Nam Qua lập tức đỏ lên, nàng thảm thiết kêu một tiếng, lại bị Cố Phúc hung hăng đánh một cái tát: “Câm miệng! Không được đánh thức Mèo Con!” Vương thị hạ giọng nói: “Nếu bé không có việc gì, ngươi sẽ không sao, nếu bé xảy ra vấn đề gì, ta sẽ đuổi ngươi đi!” Nam Qua trừng to mắt, xụi lơ trên mặt đất, che miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống, trong miệng không có thanh âm nào. Cố Phúc thấy nàng nước mắt nước mũi đem phấn son trên mặt làm thành một đoàn, trong lòng ghê tởm một trận, xoay người căm giận bước đi. Cố Tứ Ngưu phất tay nói: “Đều đi ngủ đi!” Trần Quân Ngọc lo lắng thân thể của Mèo Con nói: “Tứ Ngưu thúc, bà cốt có hữu dụng không? Có cần ngày mai con vào trấn tìm đại phu cho Mèo Con?” Cố Tứ Ngưu nghĩ một chút, nói: “Cũng tốt, ngày mai con cùng Phúc Nhi đi lên trấn, tìm một đại phu về đây” Trần Quân Ngọc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thực lo lắng bà cốt kia, chưa từng nghe nói qua bà ta cứu sống người, chỉ nghe thấy bà ta đem người làm cho chết. Nhớ tới Mèo Con nhu thuận nghe lời, hắn liền nhịn không được đau lòng, cố tình để cho đứa trẻ như vậy gặp nhiều tai bệnh. Sau khi Vương thị ôm Mèo Con trở về, mọi người cũng lục tục rời đi, chỉ để lại một mình Nam Qua ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt mở thật to, vẫn không nhúc nhích để cho bản thân nhớ về căn nhà nhỏ bằng gỗ ngày xưa. Nàng nhớ đến lúc cha còn chưa mất, mẹ cùng cha chỉ có một đứa con gái là nàng, cha mẹ cũng xem nàng như bảo bối. Cha là thợ mộc, còn thể làm cho nàng rối gỗ để chơi. Nam qua nhớ tới thời thơ ấu, trên mặt lộ vẻ tươi cười, chính là… chính là sau khi cha bệnh mất, mẹ tái giá, có tiểu đệ đệ… Ngày hôm sau trời còn chưa sáng tỏ, Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc liền sớm thức dậy, đi đến đầu thôn mượn hai con la, mỗi người cưỡi một con đi vào trấn tìm đại phu. Tới giữa trưa, hai người mới đem một lão đại phu dẫn trở về, Vương thị vội vàng pha trà chiêu đãi, lão đại phu rung đùi đắc ý nhìn đến nửa ngày mới mở viết một thang thuốc, bảo bọn họ đi lên trấn bốc thuốc, một thang thuốc một quan tiền, khiến Vương thị hút liền một ngụm khí lạnh. Mèo con mở to mắt, ngủ đủ giấc, nàng đã thoải mái rất nhiều, vừa nghe một thang thuốc nhiều tiền như vậy, nàng mở miệng nói: “Mẹ, con không sao, không cần uống thuốc cũng có thể khỏe” Vương thị vỗ nhẹ thân thể của nàng: “Nói bậy, không uống thuốc như thế nào mà có thể tốt?” Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc vừa lo lắng vừa nghi hoặc, lo lắng chính là tiền thuốc lại đắt như vậy, có phải là muội muội bị bệnh nặng không? Nghi hoặc chính là, rốt cuộc thuốc gì mà có thể quý thành như vậy? Nhân sâm sao? Thân thể muội muội yếu đuối, có thể dùng được nhân sâm sao? Cố Phúc vừa thấy giấy ghi phương thuốc, mặt liền đen lại, Trần Quân Ngọc thấy bộ dạng của hắn, chẳng lẽ bệnh của Mèo con nặng lắm, vội vàng đoạt lấy vừa nhìn thấy, ngẩn người. Thầy thuốc kia còn nói: “Đứa nhỏ này vốn sinh ra đã yếu ớt, phương thuốc này là loại chuyên trị cho những đứa trẻ yếu như vậy, là cực phẩm, uống hơn một năm bảo đảm là khỏi” Mèo Con lầu bầu một tiếng: “Sợ là uống hơn một năm ta liền chết!” “Cái gì?” Vương thị không nghe rõ, Mèo Con lắc lắc đầu: “Không có gì!” Vương thị nhìn Cố Phúc: “Phúc Nhi, con xem có nên hay không chờ cha con quay về xem thế nào?” Một quan tiền một thang, uống hơn một năm, đem toàn bộ đất đai trong nhà bán đi cũng không mua nổi. Cố Phúc nói: “Mẹ, chúng ta trước đưa đại phu trở về” Hai người lôi kéo đại phu còn đang lải nhải đi ra cửa: “Mẹ, người đưa phương thuốc của đại phu cho con xem” Mèo Con lôi kéo vạt áo của Vương thị nói “Con xem có thể hiểu không?” Vương thị thấy tinh thần con gái tốt không ít, trong lòng lo lắng buông xuống không ít, liền đùa lại với nàng “Không thể” Mèo Con trả lời thực rõ ràng, nhưng mà lại làm nũng nói: “Con chỉ muốn xem thử thôi!” V